98,2% vẫn tạch crit

1.7K 166 56
                                    


Ánh mắt của loài thú săn mồi, của loài hổ đói, như muốn lao đến bên người Zhongli, cắn phập lên cần cổ, nuốt trọn anh vào bụng, là ánh mắt của Tartaglia

"..." nhận thấy Zhongli đã phát hiện ra mình, cậu trai ngả lưng, tựa người vào vách đá, đôi bàn tay đan lại, đôi ngươi xanh thẳm không hề giấu giếm nhìn chăm chú vào Zhongli

Từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn chẳng bỏ qua bất kỳ điểm nào trên người anh, mỗi một nơi bị hắn nhìn trúng đều như bị hun đỏ, thoáng chốc cả người Zhongli đã rực hồng lên

Anh muốn dựng khiên, chưa khi nào Zhongli cảm thấy sự hiện diện của khiên Ngọc lại cần thiết như lúc này. Sẽ ngăn lại gì đây, ánh nhìn của hắn, hay là âm thanh của nhịp tim anh sắp bật ra khỏi lồng ngực

"Sao vậy" từ giữa màn nước, âm giọng mê hoặc của Tartaglia cất lên, khiến xương sống của vị thần đã sống qua sáu nghìn năm dài đằng đẵng bật lên một cơn tê dại "tiên sinh trông có vẻ không thoải mái"

"Tartaglia" anh gọi

"Nham Vương Đế Quân" từng từ của Tartaglia rõ ràng trong nền đêm vang vọng

"Cậu vẫn còn giận sao" anh thoáng chồm dậy, cũng không biết liệu mình có nên đến gần hắn không

"Đế Quân không ngại ban cho tôi một ân huệ chứ, hãy cứ ngồi đó đi, đừng đến gần đây" hắn nói, nét cười trên khóe môi không thể giấu được vẻ cay nghiệt

"Tôi nhìn vẫn chưa đủ"

"..."

"Còn để trả lời câu hỏi của người, tôi không giận, phàm nhân nào lại có can đảm để đi trách móc một vị Thần chứ"

"Tartaglia"

"Đế Quân" lời này nói xong, Zhongli cảm nhận được ánh nhìn Tartaglia ghim trên yết hầu anh, hắn nghiến răng thật khẽ, như thể giây tiếp sau thật sự có thể lao đến, răng nanh cắm sâu vào cần cổ, uống lấy máu tươi nóng bỏng

"Ajax"

"Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với người, Đế Quân, người không muốn mạo hiểm gọi tên tôi như vậy đâu"

"Cậu không đánh lại tôi, dù cho tình trạng hiện tại của tôi có là như vậy"

"Ai nói tôi sẽ ra tay với người, Nham Vương Đế Quân cao quý, tôi biết thương hoa tiếc ngọc, biết trân quý cái đẹp. Và thân xác phàm trần này của người, đẹp vô cùng"

"..." anh không thể nói chuyện tiếp cùng Tartaglia, tiếng "Đế Quân" từ trong miệng hắn, khó nghe vô cùng

"Tôi vừa thấy Nham thần Đại nhân sợ hãi đấy sao" tiếng cười của Tartaglia bật ra từ giữa nền sương, Zhongli bất giác đã rùng mình

"Tình trạng hiện tại của cậu, không hợp để nói chuyện" anh đáp lại

"Chưa lúc nào trong mắt người tình trạng của tôi là phù hợp để nói chuyện cả, Đế Quân, dù là có, những lời mà người nói đều là để lừa gạt tôi"

"Cậu..."

"Tôi nói sai rồi à" ngửa đầu về sau, yết hầu cậu trai trẻ đánh khẽ một vòng, như nuốt xuống tâm tư, rồi im bặt

|Tartali| Binh quý thần tốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ