Có thể nghe thấy tiếng ma sát dưới sàn nhà của hai đôi chân đang bước đi thông thả trong hành lang tối đen. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, khiến cho hai người đang thông thả bước đi cũng phải dừng lại." Sao nó đột ngột sáng lên vậy?" Lông mày của bạn nhíu lại, nhìn thoáng qua phía trên bên cạnh.
"Đúng vậy." Fushiguro bình thản trả lời, với vẻ thoải mái và bình tĩnh như kiểu tình huống này không có gì xa lạ và mới mẻ.
Bạn tò mò nghiêng đầu và hỏi, "Cảm biến?"
"Không."
"Vậy...làm cách nào?"
Fushiguro uể oải nhún vai, "Tôi không biết, cũng không có gì đáng để quan tâm. Mặc kệ đi."
Sau đó, cậu ấy bắt đầu bước đi, tiếp tục đi về phía phòng của mình vì rõ ràng là; cậu ấy đã thấm mệt và không muốn làm gì ngoài ngủ. Tuy nhiên , cậu ấy đã dừng lại. Cậu quay lại, nhìn chằm chằm vào bộ dạng bất động của bạn đầy thắc mắc
"Có chuyện gì à?" Cậu ấy hỏi.
Bạn không nói gì, im lặng một lúc trước khi rời mắt khỏi ánh đèn, sau đó hướng về Fushiguro.
Bạn hỏi, "Cái đó.. có thực sự ổn không?"
Fushiguro khựng người trước câu hỏi của bạn, trước khi gật đầu, cau mày một chút.
"Chúng ta đang ở bên trong trường học, không một con Nguyên Hồn nào có thể vào nơi này nên cậu không cần phải cảm thấy căng thẳng."
"Tôi biết." Bạn hơi do dự, "Tôi vừa mới nhớ ra một chuyện."
Im lặng.
Bạn chớp mắt. Có một vài ký ức nằm trong đầu bạn, một khung cảnh quen thuộc mà bạn nhớ rất rõ ràng. Đó không phải là một kỷ niệm đẹp và bạn cảm thấy không thoải mái.
Fushiguro trông có vẻ bối rối, cố gắng giải mã điều gì đã khiến bạn trông rất khó chịu, tuy nhiên trước khi cậu ấy có thể nói điều gì đó, một giọng nói rất to và vang vọng đã ngăn cậu ấy phá vỡ sự im lặng này.
"Cả hai đứa cuối cùng cũng quay lại rồi! Chào mừng về nhà! "
Cả hai sững sờ chìm vào im lặng, hai người đột ngột quay về cùng một hướng, chỉ để nhìn thấy một Satoru Gojo đang cười toe toét, anh ấy vui vẻ vẫy tay với hai học sinh của mình.
"Gojo-Senpai?" Nghiêng đầu, mắt bạn nhìn xuống những chiếc túi đang được anh ấy cầm trên tay. "Em tưởng thầy sẽ đi trong một thời gian khá lâu?"*
*bắt đầu từ đoạn này sẽ đổi cách xưng hô nha
Fushiguro không nói gì, chỉ nhìn người trước mặt mình với vẻ khó hiểu giống như bạn.
Gojo nở một nụ cười tự mãn, "Nhiệm vụ của thầy diễn ra khá suôn sẻ, thật ra là rất dễ dàng."
Nghe lời giải thích đơn giản đó, bạn không bận tâm đến nó nữa, nghĩ rằng nó thực sự đúng như Gojo đã nói. Dù sao thì, bạn đã thấy sức mạnh khủng khiếp của thầy ấy trước đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Healing Curse || Megumi x reader
Non-FictionTheo như Gojo Satoru, sự xuất hiện của bạn rất hiếm có, chỉ được tìm thấy một lần sau một nghìn năm. Và bởi vì bạn không thể thích nghi với một thế giới đầy rẫy những Nguyên Hồn, Gojo đã giao phó bạn cho một trong những học sinh của anh ấy. Nhưng có...