Chapter 12

319 18 1
                                    


Đồ ăn đã được ba người giải quyết nhanh chóng, và Fushiguro đã tốt bụng dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn. Mặt khác, Gojo tẩu thoát sau khi nói rằng mình có việc quan trọng cần phải giải quyết.

Trước khi kịp chuồn đi, bạn ném cho thầy ấy một cái nhìn khinh bỉ. Nhưng bạn không nói gì mặc dù biết rằng ổng là người đã chịu khó (hoặc không) để mua thức ăn. Cảm giác như chính ông thầy của bạn đến chỉ để 'ăn xong bỏ chạy' vậy. (Nghĩa đen.)

" Cậu thực sự không cần giúp gì hả?" Bạn hỏi, nhìn Fushiguro dọn những chiếc cốc đã sử dụng vào bồn rửa.

Fushiguro dừng lại và kinh ngạc nhìn về phía bạn, "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Bạn, "Thì, tôi mới đến đây hôm qua. Tôi hầu như không biết rõ mọi thứ ở đây, cậu không phiền khi tôi dành thời gian ở đây chứ?"

Fushiguro khựng người trước lời nói của bạn, "Tôi phiền."

"Tuyệt! Vậy tôi sẽ ở lại đây." Bạn mặt dày nói.

Cậu ấy quay về phía bạn với một khuôn mặt trống rỗng. Bạn nhìn lại cậu ấy và mỉm cười, thể hiện sự kiên định của bạn trong việc ở lại dù cậu ấy có muốn hay không.

Còn về việc bạn có đang không biết điều hay không, thì chết tiệt ai quan tâm chứ?

Bạn luôn biết rằng bạn có khuynh hướng không bình thường và tuỳ ý. Khi ai đó nói rằng họ không muốn gặp bạn, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn không phải là đàm phán một cách hợp lý, mà là xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt của họ. Nó giống như bạn cố đi ngược lại với mọi thứ.

"Cậu có thể hỏi bất cứ điều gì cậu muốn vào ngày mai. Cậu nên trở về phòng của mình và nghỉ ngơi, cậu không biết mệt hả?" Fushiguro nói, cố gắng nói với bạn rằng hãy nhanh đi khỏi đây một cách gián tiếp.

Bạn bĩu môi khi nhìn vào lưng cậu ấy, vì cậu ấy không đối mặt với bạn. "Nhưng tôi chưa muốn đi. Ít nhất cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Fushiguro cuối cùng cũng rửa xong mấy chiếc cốc. Cậu ấy đang định lấy một cái khăn thì khựng người lại, và ánh mắt ấy hướng về phía bạn.

Vì bạn đang nhìn cậu ấy, nên ánh mắt hai người chạm nhau.

Fushiguro cau mày và nhìn đi chỗ khác, tiếp tục cầm lấy cái khăn, bỏ qua những suy nghĩ trước đó đã hiện ra trong đầu, và tỉ mỉ lau chiếc cốc trước khi đặt nó vào tủ.

Thấy vậy, bạn mỉm cười. "Fushiguro."

Fushiguro quay mặt về phía bạn, nhướng mày hỏi: "Sao? Cậu rốt cuộc cũng muốn rời đi?"

Bạn: "Không. Khoan đã, cậu liều mạng đuổi tôi ra à?"

"Nếu cậu không có gì để nói, vậy xin mời đi cho."

Bạn cười gượng gạo. Đúng, cậu ấy chắc chắn muốn bạn rời đi.

"Cậu lạnh lùng quá."

Fushiguro nhìn chằm chằm vào bạn, cậu ấy thở dài và cuối cùng, một lần nữa đầu hàng và để bạn ở lại.

"Được rồi, cậu có thể ở lại."

[Trans] Healing Curse || Megumi x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ