Chương 2
Trong miếu nhỏ cũ nát, đột nhiên Thiên Hương người ướt chút ít, đáng thương hắt xì vài cái. Nàng không giống mọi ngày che cũng không che, ngược lại hệt thục nữ bịt miệng mũi, chỉ phát ra âm thanh yếu ớt có thể dễ dàng bị tiếng mưa rơi che dấu. Ở phía sau Nhất Kiếm Phiêu Hồng ngay ngắn dựa vào vách tường ngủ, thật sự không muốn đánh thức hắn.
Bả vai gầy yếu run run, Thiên Hương cố kềm lại đi vào miếu khẩu. Ngày êm đẹp như thế đột nhiên mưa từ đâu kéo đến? Hai tay nắm chặt ngoại bào dài trên bả vai, run rẩy lại hắt hơi một cái.
"Thật sự là gặp quỷ . . . Khó trách mọi người nói thời tiết biến hóa tựa như nữ nhân! A ── không đúng, ta đây không phải là mắng chính mình sao?" Thiên Hương hối hận mà xoa xoa cái mũi đỏ hồng.
Sau khi rời đi Diệu Châu liền cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng ở chung một chỗ, đi đến đâu cũng ở chơi vài ngày, lần này nghe nói, ở Hợp Huyền sắp có lễ hội, hai người họ mới quyết định đi đường vòng để vào núi sớm. Theo dự tính, chỉ cần không có việc gì, thì đến buổi tối là có thể đến khách điếm (nhà trọ) ở Hợp Huyền để tắm rửa thoải mái, nghỉ ngơi sau đó bàn tính việc đi dạo phố vào sáng hôm sau.
Không ngờ trận mưa cố tình rơi xuống, không chỉ có quần áo mà mọi thứ đều ướt, còn phải nghỉ ngơi trong ngôi miếu đổ nát một đêm, thật sự là không hay ho.
". . . Kỳ quái, rõ ràng trời đang mưa mà, ánh trăng làm sao sáng ngời?"
Mây đen không che phủ được trăng sáng chiếu rọi, ánh trăng tựa như bạc trắng chiếu rọi trong mưa, tựa như toàn bộ thế giới đều giáng xuống dạ minh châu ở đầu giường phụ hoàng, trầm tĩnh ôn nhu ở giữa đêm khuya xa thẳm phát ra sáng rực rỡ. Nếu Thiên Hương là một văn nhân có ít chữ, lúc này nhất định phải học đòi văn vẻ một phen, hảo hảo mà cao nhã thưởng nguyệt cùng cơn mưa tuyệt đẹp.
Nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu là tiểu tử Phùng Thiệu Dân kia, hẳn có thể nháy mắt liền sáng tác thành bài thơ tuyệt hảo. Thậm chí, Trạng Nguyên công cứng nhắc như vậy, có lẽ hiện tại cùng giống nàng nghe mưa thấm lạnh, một mình nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi!
Một mình đơn độc.
Giống như mắc nghẹn, cảm thấy ngực đột nhiên chặt lại, hô hấp trở nên khó khăn. Thiên hương nhớ tới chuyện đã từng xảy ra, ngay lúc tính cách thay đởi vì vong tình đan, nàng cầm quyển sách đi hỏi Phùng Thiệu Dân chỗ mình không hiểu ── đối với Thiên Hương hiện tại mà nói ngay cả tưởng tượng đều cảm thấy hành vi này đáng sợ, nhưng lại là sự thật từng xảy.
Phò mã gia buổi sáng đối nàng vô cùng che chở, ban đêm lại như băng sơn ngàn năm lãnh đạm xa cách, đốt hương đánh đàn ở trong thư phòng. Thiên hương còn nhớ rõ, lúc ấy ban đêm trời cũng mưa thế này, ánh trăng treo cao, nàng đang cầm một quyển sách hiện tại nghĩ không ra là tên gì, ở ngoài thư phòng Phùng Thiệu Dân do dự bồi hồi một hồi lâu.
Khi đó mơ hồ đã phát hiện, nếu buổi tối chính mình còn lưu lại bên cạnh hắn, nhất định sẽ làm cho hắn mất hứng. Tuy rằng cùng ngày nhưng người lại thay đổi vào thời điểm khác nhau, chính là biểu hiện của Phùng Thiệu Dân trái ngược với bộ dạng chăm sóc vô cùng ân cần, vào mỗi đêm Phò mã với nàng xa lánh như người lạ, riêng điểm đó không chút thay đổi.