Tác giả: qwerty67
Tình trạng raw hoàn
Editor: thantaiaimo & bạn
Văn án
Kỳ nữ Phùng Tố Trinh con gái tri phủ Diệu Châu Phùng Thiếu Khanh tài sắc vẹn toàn khiến bao vương công đại thần công tử tranh nhau đến cầu hôn.Công chúa Thiên Hương vì muốn tác thành cho Phùng Tố Tranh và ý trung nhân Lý Triệu Đình một thư sinh nghèo không biết võ công đã cải trang thành Xú công tử đánh bại Đông Phương Thắng con trai hầu gia và Lưu Trường Doanh con trai thừa tướng .
Tổng quản thái giám Vương Công Công bày mưu hãm hại Lý Triệu Đình,ép Lý Triệu Đình phải viết huyết thư hủy hôn ước.Đông Phương xin hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn,ba ngày sau thành thân cùng Phùng Tố Trinh.Đến ngày cưới của Phùng Tố Trinh và Đông Phương Thắng,Phùng Tố Trinh đã qua đời vì uống thuốc do một bà lão ăn xin đưa .Đông Phương Thắng không cam lòng nhất quyết bái đường .Lý Triệu Đình nghe tin khóc rất nhiều nhưng thi thể của Phùng Tố Trinh đã biến mất ?
Sau khi Phùng Tố Trinh chết,Phùng phủ cũng suy tàn.Mẹ kế của Phùng Tố Trinh đột ngột qua đời , Phùng Thiếu Khanh trước biến cố liên tiếp không chịu nổi đả kích đã phát điên.Phùng phủ giàu có giờ thành chốn hoang tàn
Phùng Tố Trinh tỉnh lại vì mối thâm thù đã cải trang thành nam nhi đổi tên thành Phùng Thiệu Dân tham gia ứng thí.Khi tham gia thi tài tại đại điện của hoàng thượng,Phùng Thiệu Dân trúng tân khoa trạng nguyên,Lý Triệu Đình bảng nhãn,Lưu Trường Doanh thám hoa.Nhân ngày sinh nhật của công chúa Thiên Hương,hoàng đế muốn tuyển phò mã.Phùng Thiệu Dân tài văn xuất chúng,khí thế bất phàm khiến hoàng đế rất vừa ý quyết định gả Thiên Hương cho Phùng Thiệu Dân đồng thời ban hôn cho Lý Triệu Đình và Lưu Sảnh con gái thừa tướng.Thiên Hương đã yêu giang hồ sát thủ Nhất Kiếm Phiêu Hồng còn Lý Triệu Đình mãi nhớ về Phùng Tố Trinh khiến hai hôn lễ trở thành hữu danh vô thực ....
Chương 1
Nàng cảm thấy được mình đã chìm sâu vào giấc ngủ trong một thời gian khá dài. Trong mộng có thể nhìn thấy mình đang sắm vai một công chúa thực sự ôn nhu, điềm đạm, khiêm tốn, có thể nhìn thấy xung quang người ta nghẹn họng nhìn trân trối vì hoảng sợ đến mất hồn, giống như phản ứng của một hài tử vừa mới lớn.
Họ dần chấp nhận công chúa Thiên Hương đột nhiên thay đổi chỉ trong một đêm.
Mà cái tên chán gét kia, ngày thường thái độ luôn cao ngạo, luôn thích chọc cho nàng tức giận, trong nháy mắt cũng hóa thành một trượng phu hoàn mỹ mà tất cả nữ nhân đều tha thiết mơ ước. Đối với nàng luôn nhỏ nhẹ, tìm mọi cách yêu thương, ân cần hỏi thăm, ngay cả trong đêm đó khi thích khách tập kích hắn đã bảo hộ và hứa hẹn với nàng… Hừ, nam nhân chính gió chiều nào che chiều ấy.
Cái gì mà văn võ song toàn Trạng Nguyên lang, cái gì tài trí tuyệt luân mỹ mạo vô song phò mã gia, nói trắng ra chỉ là tiểu bạch kiểm còn không bằng ngọn cỏ đầu tường dưới trời mưa. Chỉ có nam nhân yếu đuối mới chịu đựng sự vô lý của nữ nhân, tất cả mọi điểm đều so ra kém Kiếm ca ca – Nhất Kiếm Phiêu Hồng, đó mới thật sự là quang minh uy vũ nam nhân.
Chính là… Vì cái gì?
… Vì cái gì, vừa tỉnh đã để ý đến xú tiểu tử họ Phùng khóe miệng mang huyết đang nằm ở bên tường?
"Phò mã ──!"
Nguyên bản đang vui sướng khi cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng gặp lại bỗng chốc hóa thành khủng hoảng, Thiên Hương kinh ngạc la lên vì giường trong gian phòng bị phá hủy. Không lâu trước đó, Phùng Tố Trinh dùng nội lực hóa giải độc tố trong người Thiên Hương, mặc dù cuối cùng nhờ vào công hiệu của cỏ Đoạn trường và một thân thượng thừa nội lực mới có hóa giải nguyền rủa quấn quanh trái tim công chúa. Nhưng chính mình cũng bị cường đại độc tố ảnh hưởng đến, nguyên bản tính dùng nội lực để bảo vệ bản thân nhưng nếu dùng thì tất cả khí lực đều nghịch chuyển ra ngoài. Nội thương tâm phế giống như bóng cao su đẩy chàng hướng vào vách tường, hiện tại ói ra một hơi máu đen nhiễm đỏ trên quần áo hoa mỹ.
"May quá, công chúa không có việc gì. . . "
Phùng Tố Trinh ánh mắt dần dần mơ hồ không rõ, nhưng cuối cùng từ tiếng kêu quen thuộc có thể đoán được Thiên Hương đã khôi phục khỏe mạnh. Coi như là bù lại lúc trước công chúa hiểu nhầm mình với Hồng Yên có quan hệ mờ ám đi, vô luận như thế nào đi chăng nữa, công chúa không có việc gì thì tốt rồi. Một khi tinh thần lơi lỏng xuống dưới, cho dù là toàn bộ khí lực của bản thân cũng không thể chống đỡ sức nặng của mi mắt, Phùng Tố Trinh hé ra khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, giống như gỗ rối mà ngã xuống.
"Phò mã!? Uy, Phò mã!"
Thiên Hương vội vội vàng vàng nâng dậy Phùng Tố Trinh, nàng nhớ trong nhận thứ của mình chưa khi nào gặp bộ dạng suy yếu của trạng nguyên lang như bây giờ. Tân hôn là lúc hai người mỗi ngày đánh nhau mỗi ngày đấu võ mồm, phò mã e ngại Thiên Hương là con gái của hoàng đế chỉ thủ chứ không tấn công đến nỗi giống như mấy lần trước chịu đau đớn trên cánh tay, nhưng hắn khiến người ta căm ghét, thân người khí khái, chưa bao giờ hô qua đau một lần hoặc là hô quá một tiếng đau.
Cho nên, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì ? Nơi này tại sao lại trở nên như vậy? Kiếm ca ca tại sao ở chỗ này còn người này bộ dạng lại trở nên như thế?
Những nghi vấn loạn chuyển làm đầu đau đớn, nàng quỳ gối dưới đất hoang mang lo sợ, không chút suy nghĩ đem Phùng Tố Trinh ôm vào lòng. Y phục ở ngực và bụng bị vấy bẩn như vải vẽ tranh sơn dầu, nhuộm đẫm huyết tinh ẩn ẩn mà đối phương phun ra, lòng dâng lên hàn băng lạnh lẽo, tim đập nhanh phải ngừng lại.
"Kiếm ca ca ── "
TThiên Hương nhìn sang nam tử đang ngồi xổm bên người nàng, khuôn mặt cũng đầy lo lắng, dùng ánh mắt cầu khẩn hắn làm gì đó, hoặc có thể nói nàng biết nàng nên làm gì. Nhất Kiếm Phiêu Hồng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa phòng. Nơi đó, chỉ thấy lão khất bà (lão bà ăn mày) quen thuộc vẫn bình tĩnh đứng lặng giống thế gian không còn có bất cứ chuyện gì vật có thể quấy nhiễu đến lòng mình.
"Cho ta một viên đậu đỏ."
Giọng nói khàn khàn, giống như đã khóc rất lâu rồi. Ánh mắt kia là thương hại từ ái, giống như nhìn con của mình. Khuôn mặt kia trở nên tiều tụy ám hoàng, giống như mỗi ngày nhìn thấy tà dương mặt trời lặn, chỉ có thể thể chống đỡ một ánh tà chiều ở xa xôi phía chân trời, vô lực nhìn thế nhân chịu khổ.
Thiên hương nghĩ tới tất cả sự tình.
***
Thay đổi y phục sạch sẽ, trong tay nàng cầm đoản mía múa phất phơ đứng ngoài cửa phòng. Tuy bề ngoài nhìn thảnh thơi, nhưng mắt không rời khỏi cửa phòng như muốn đánh vỡ hết trở ngại để biết động tĩnh bên trong. Nhất Kiếm Phiêu Hồng dựa vào lan can, không nói gì nhìn ánh trăng sáng ở xa trên trời đêm không chút mây.
Ánh trăng thuần trắng không ô nhiễm, chói rọi khắp nơi, phẳng phất giống như tâm của vị phò mã hiện còn đang hôn mê nằm ở trong phòng.