Chương 7

387 48 5
                                    

Ngày qua ngày tôi quan sát xung quanh, đôi lúc có vài con tàu hải quân đến đây. Những con tàu đó một đi không trở lại, thật xui xẻo khi chúng nằm trong tầm nhìn của tôi

Nếu không nằm trong tầm nhìn của tôi thì cũng sẽ bị những cặp mắt của băng hải tặc này phát hiện, đúng là hết đường thoát cho những người lính hải quân tội nghiệp. Nhiều lúc cũng muốn tha cho họ, thế mà họ lại không tha cho chúng tôi nên đành phải tiêu diệt

"Nè nè nè, ngươi đang nghĩ gì thế"

Trebol, người tôi thấy ghét và kì thị nhất sau Doflamingo. Tôi kinh tởm nước mũi chảy dài ra của tên đó, nghĩ đến việc nó dính lên người thôi đã thấy kinh

"vâng, không có gì"

"Nè nè nè, ta thấy ngươi có nghĩ"

Thật muốn trốn khỏi tên này càng nhanh cáng tốt nhưng đang làm việc nên tôi không thể biến mất, cái công việc quỷ quái

"Đến giờ ăn tối rồi, tạm biệt!"

Nhìn đồng hồ trên tay, tôi phát hiện đã đến giờ cơ thể cần được bổ sung chất dinh dưỡng. Cũng vừa hay, có thể chuồn đi chỗ khác rồi

Vào phòng ăn, tôi chỉ mở cửa tủ lạnh để lấy hai hộp sữa cùng với táo. Vì đi biển nên bụng tôi cũng cần nhiều chất dinh dưỡng hơn, một phần là như vậy còn một phần là tại tôi muốn giữ dáng

Liếc nhìn qua, thấy mọi người đều đang ngồi trong bàn ăn làm tôi có chút nhớ về gia đình của mình. Dù họ không tốt nhưng tôi vẫn yêu họ, đúng là kì lạ thật mà

Rời khỏi phòng ăn, tôi về phòng mình lấy quyển sách đọc dang dỡ lúc sách. Rồi nhanh chóng ra ngoài để làm công việc quan sát, mong lần này sẽ không có ai làm phiền nữa

Ngồi xuống thảm cỏ, nhẹ nhàng lật từng trang sách, nội dung của quyển sách là những kiến thức cuộc sống và nói về kiến thức đi biển. Tôi không thích đọc thể loại này, chỉ vì làm hải tặc nên mới miễn cưỡng đọc

"Ngươi đang đọc sách à?"

Doflamingo xuất hiện, phá vỡ sự yên tĩnh của không khí. Tôi biết là sẽ không được như mong muốn mà

"Vâng, ngài không ăn tối sao?"

"Ta không đói, fufufu"

"Vâng"

Tôi không nghĩ nhiều, tiếp tục đọc sách để tiếp thu nhiều kiến thức. Không khí xung quanh lại quay về im lặng, thầm nghĩ hắn cũng đã rời đi rồi

Tôi thở dài một hơi, đúng thật đọc sách không hợp với tôi. Sách thì dày, trang nào cũng nhiều chữ còn tôi lại lười

Cả ngày trời, tôi đọc chưa được nửa quyển sách nữa trời ơi. Tại sao không có quyển sách nào nói được vậy, chữ nhiều làm mỏi mắt người đọc

Thôi thì đóng sách lại, trời cũng đã tối rồi không nên thức quá khuya. Nhan sắc của tôi cũng cần được bảo vệ

Quay đầu qua bên phải, thấy bóng dáng quen thuộc, còn ai ngoài hắn. Nãy giờ cứ ngỡ đã đi, không ngờ lại còn ở đây

Hình như hắn ngủ rồi, muốn ngủ thì vô phòng ngủ ai lại ra đây. Ngoài trời khoảng 20°c trở xuống, việc bị cảm cũng là sớm muộn

Tôi lấy chiếc áo khoác màu hồng của hắn rồi đắp lên người cho, đúng thật là không ai tốt bằng tôi cả. Hắn bây giờ thì nằm ngủ, tôi lại phải canh gác tàu

[ĐN One Piece] Donquixote Doflamingo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ