Tôi bước vào, ngã xuống giường rồi nhắm hai mắt lại. Cơ thể vẫn chưa quen với cuộc sống này, đúng là rắc rối chết tiệt mà ngủ đã rồi tính sau
Sáng hôm sau đúng hơn là 2 giờ sáng, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thức dậy. Quan trọng hơn là bụng tôi đang cực kì đói, bụng như đang bị cào xé một cách thảm thương
Thầm nghĩ giờ này mọi người đều đã ngủ hết, tôi lẳng lặng đi xuống phòng bếp. Mở cửa tủ lạnh, nhìn đi nhìn lại nhưng chả có thứ gì tôi thích
Chán nản chuẩn bị đóng cửa tủ lạnh thì 4 hộp sữa được đặt trong ngăn đã đập vào mắt tôi, mấy hộp sữa trong này chắc cô đơn lắm. Tôi liền cho tất cả vào bụng mình để sưởi ấm, thật là một người tốt
Giải quyết xong thì trở về phòng thôi, không lại đánh thức mọi người. Mà bốn hộp sữa làm tôi cảm thấy no muốn chết luôn, ngày mai phải giảm cân mới được!
Tung tăng trở về phòng, gần về đến phòng thì cửa cạnh phòng tôi mở ra, là tên hồng hạc Doflamingo. Dạo này hình như tôi và hắn chạm mặt nhau hơi nhiều? trùng hợp? Mà hắn làm gì giờ này nhỉ?
"Ngươi ồn áo quá đấy?"
Hắn khó chịu nhìn tôi, giọng cười man rợ khó chịu cũng không thấy. Xem ra là bị tôi đánh thức rồi, cảm thấy có lỗi quá
"Vâng, tôi xin lỗi ngài!"
Tôi lo sợ hắn sẽ nổi điên vì bản thân đã lỡ gây ồn ào nhưng thật lạ, hắn chỉ hừ một cái rồi đóng cửa. Không nghĩ nhiều, tôi cũng nhanh chóng quay về phòng mình ngủ tiếp
Sáng hôm sau, không biết có phải vì mệt quá mà tôi đã ngủ đến gần 3 giờ chiều. Phát hiện mình đã bỏ qua bữa sáng cùng với thời gian giữ dáng, tôi trầm ngâm một chút rồi lấy lại tinh thần
Hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, tóc tôi thì cột cao lên và mặc chiếc hoodie màu vàng in hình que kem cùng với quần short trắng. Những hộp sữa được nạp vào bụng lúc gần sáng bây giờ không còn tác dụng, tôi lại thấy đói nữa rồi
Xuống phòng bếp tôi chỉ mở tủ lạnh để lấy một hộp sữa và một trái táo xanh, tạm thời lót dạ cho buổi chiều. Đi ra ngoài để ngắm cảnh và quan sát xung quanh
"Cô cũng ít ngủ quá đấy"
Gladius cũng ở ngoài đây, tôi không quan tâm đến lời tên đó nói lắm, chỉ để ý bộ tóc xanh được vuốt cao lên. Nói thật nhìn nói hơi buồn cười nhưng không thể cười, không lại bị tra tấn thì mệt lắm
Hôm nay trời rất xanh, cảnh ngoài biển cũng thật đẹp, từ phía xa xa tôi thấy có bóng dáng 1 con tàu đang lại gần. Lấy ống nhòm từ trong túi áo, tôi cố gắng nhìn rõ thử xem con tàu đó là hải quân hay hải tặc
Là một con tàu hải quân!!? mới ra khơi ngày đầu mà đã gặp hải quân, con tàu này quả thật xui xẻo quá đi
"Gladius, có một con tàu hải quân"
Tôi bỏ ống nhòm vào lại túi áo, khều tay tên đnag đứng bên cạnh. Tôi chi tay vào tàu hải quân đang tiến lại gần đây
Sau đó đã có một cuộc đụng độ không nhỏ, kết quả tất nhiên nguyên về phía chúng tôi. Cảm thấy gia nhập Donquixote quả nhiên không tệ, là một quyết định đúng đắn
"Micha, cô quan sát tốt thật!"
Baby 5 đứng bên cạnh đột nhiên khen tôi, cô bé quá dễ thương. Làm tôi có chút ngại, mặt cũng đỏ lên một chút
"k-không có, chỉ là do bản năng thôi haha"
Tôi gãi gãi đầu, thật ra tôi cảm thấy bình thường khi được khen còn với một đứa bé thì cực kì vui. Có lẽ vì tôi từng nghe mọi người nói trẻ con không biết nói dối
"Vậy từ đây ngươi làm nhiệm vụ quan sát nhé fufufu"
Doflamingo bên cạnh đột nhiên lên tiếng, hắn giao thêm việc cho tôi, muốn từ chối nhưng làm gì có quyền đề từ chối. Thế là một con người lười như tôi đã được hắn giao thêm việc làm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Donquixote Doflamingo!
أدب الهواةHãy đón xem chuyến hành trình của tôi và gia tộc Donquixote!