Chương 4

316 26 3
                                    

Thế là từ đó, ngày nào nhóc Trương Tiểu Bảo cũng phải đối mặt với sự bất bình thường của tên bạn cùng lớp kia. Chẳng hạn như việc tên kia vừa tới liền lao vào ôm nhóc, làm nhóc phải chạy trốn chỗ khác không dám tới gần. Soái Soái cũng sợ không kém gì Tiểu Bảo vì tên Thuận kia bất bình thường còn dữ dội hơn cả mình.

- Tiểu Bảo, bạn thích kẹo hongg? Tớ có kẹo nè, bạn thơm tớ một cái tớ cho bạn kẹo.

Thấy không, thấy không, tên kia lại chu mỏ ra nói năng bậy bạ gì nữa kìa. Trương Tiểu Bảo là ai chứ, gì chút kẹo đó mà đòi thơm má tên kia á? Nằm mơ!

- Soái Soái, ăn kẹo hong? Tiểu Bảo có kẹo nè.

- Không, mình không ăn đâu. Bạn nhìn bạn Thuận gì đó đang liếc mình kìa. Bạn đó bị cái gì vậy? Sợ quá huhu TT

Tiểu Tô hoảng sợ liền liên tục từ chối, còn chỉ về hướng tên đáng sợ kia nãy giờ mặt cứ hằm hằm nhìn về phía mình.

- Kệ bạn đó đi. Đi chúng mình đi chơi.

Trương Tiểu Bảo mặc kệ Tiểu Tô mồ hôi hột chảy ròng ròng nói về sự đáng sợ của Trương Tuấn Hào mà lôi người đi chơi. Tiểu Tuấn Hào bên này đang lâng lâng trên mây vì vừa được Tiểu Trạch Vũ thơm má hồi nãy nhưng bây giờ lại chỉ toàn là tức giận. Tại sao chớ? Tại sao Tiểu Bảo lại đi chơi với cái tên Soái Soái kia mà không phải mình? Tức lắm mà không làm gì được nên nhóc Thuận nào đó đành phải kiếm gấu bông đấm thùm thụp cho đỡ tức, vừa đấm vừa khóc huhu vì crush bỏ rơi mình rồi, trông chẳng khác gì con trai ngốc của nhà địa chủ :v

Đánh đá một hồi mệt lả người nên Tiểu Tuấn Hào liền nằm bò ra sàn. Nhóc vừa nằm vừa vắt óc suy nghĩ làm sao để Tiểu Bảo chơi với mình mà bỏ đi cái tên Soái Soái kia. Nghĩ tới nghĩ lui bỗng dưng trong đầu Trương Tuấn Hào chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo rồi cười đắc ý "hehe mình không hổ danh là tiểu gian xảo". Nghĩ là làm, nhóc chạy tới góc lớp nơi Tiểu Bảo và Soái Soái đang chơi, rồi ôm mặt Tiểu Trạch Vũ mà thơm cái chóc lên má bạn. Thơm xong còn quay qua tròn mắt mà la Tiểu Tô tránh xa bạn Trương Trạch Vũ của tớ ra. Tiểu Tô xúc ngô xui xẻo đứng bên cạnh chứng kiến hết một màn thơm thơm hôn hôn, lại còn bị nạt liền ôm mặt khóc huhu mà chạy đi.

Trương Tuấn Hào bên này vừa được thơm crush vừa nạt được đối thủ liền đắc ý quay sang Tiểu Trạch Vũ cười nhăn răng. Ai mà ngờ được, Trương Tiểu Bảo đang tức giận phát điên vì bị thơm trộm mà tên chủ mưu lại còn cứ cười hề hề như bị ngốc, theo phản xạ đấm Tiểu Tuấn Hào một cái bốp ngã lăn xuống đất rồi bỏ chạy. Cú đấm đó, chắc có lẽ cả đời Trương Tuấn Hào sẽ không thể nào quên...

[Hào Vũ] Đồ gian xảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ