"Minseokie!" Lee Min-hyeong hét lớn "Tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm! Cậu là người dễ thương nhất mà tớ từng gặp, là không khí giúp tớ hô hấp, là hỗ trợ số một không ai có thể thay thế của tớ, là mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc đời của tớ...."
"Dừng! Dừng lại đi mà!!!" Ryu Minseok mặt đỏ như quả cà chua, hai tay nhanh chóng bịt miệng con gấu đang luôn miệng nói mấy câu sến súa.
"Tại sao mọi chuyện lại đi xa đến thế này?!?!", Minseok nghĩ bụng
Chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về thời điểm ba tháng trước.
---
Vào một ngày đẹp trời nọ, khi T1 Keria đang ngồi vắt vẻo trên ghế, hai tay vẫn đang miệt mài combat trong game thì Gumayusi từ đâu xuất hiện, áp vào má cậu một lon Coca mát lạnh. Đúng lúc đấy, màn hình của hỗ trợ T1 chuyển thành màu xám.
"Ách. Cậu làm gì thế hả Min-hyeong?" Minseok giật nảy mình, đón lấy lon Coca từ tay vị xạ thủ kia, môi chu lên vì giận dỗi.
"Tớ thấy Minseokie siêu cấp dễ thương của tớ đang căng thẳng quá nên mới mua cho cậu Coca nè." Min-hyeong cười hề hề, tay nhanh nhảu mở lon Coca trên tay cậu.
"Cái tên này!" Minseok giả vờ quát "Tớ đang stream đấy nhé, đừng khen tớ dễ thương nữa đi."
Min-hyeong giả điếc nhìn chằm chằm vào KDA của cậu, gật gật đầu ra vẻ vô cùng tự hào "0/1/13, tham gia vào cả 13 mạng hạ gục, đúng là hỗ trợ của tớ mà! CarryA CarryA~~"
"Nếu mà cậu không phá bĩnh tớ thì tớ chưa chết mạng nào đâu đấy." Minseok thở dài "Đi ra, đi ra mau. Cậu mà cứ đứng đây thì tớ bị phân tâm mất."
Min-hyeong nháy mắt "Lý do khiến cậu phân tâm là gì vậy? Là do khuôn mặt đẹp trai của tớ hả?"
Câu hỏi ấu trĩ trên của Gumayusi giúp xạ thủ nhà T1 nhận được một cú sút vào mông đến từ Keria. Anh vừa rời khỏi phòng cậu vừa cười, để lại một Ryu Minseok đang đỏ hết cả hai tai.
---
Dạo gần đây Lee Min-hyeong bám Ryu Minseok không rời.
"Nếu cậu phải chọn giữa anh Deft và tớ thì cậu sẽ chọn ai hả Minseokie?" Min-hyeong nằm lì trên giường cậu, thi thoảng lại hỏi chèn vào trong khi cậu đang tập trung đánh game.
"Câu hỏi gì vậy trời?" Minseok hơi bực mình "Bây giờ tớ là hỗ trợ của ai hả? Của tuyển thủ Deft hay tuyển thủ Gumayusi?"
"Nhưng mà tớ muốn nghe cậu nói cơ!" Min-hyeong nũng nịu.
"Tớ chọn cậu, Lee Min-hyeong!" Minseok quay ra nhìn, làm dáng của Ash trong Pokemon.
...
"Hehehehe" Min-hyeong cười "Nghe cậu nói mà tớ vui ghê luôn ấy. Mà cậu tạo dáng chuẩn lắm, siêu siêu dễ thương luôn."
Anh ngồi bật dậy, ôm lấy Minseok đang gánh đội với con Yasuo 5/0/6 của mình. Min-hyeong dụi đầu vào cần cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của hỗ trợ nhà T1.
"Cậu thơm thật đấy Minseok à. Hôm nay chắc chắn tớ sẽ đá đít Hyeonjoon sang phòng Wooje, để tối nay tớ ngủ cạnh cậu hê hê."
"Rồi rồi, giờ thì buông tớ ra để tớ đánh nốt trận này nào." Minseok nói, tay vẫn thoăn thoắt spam phím. Yasuo của cậu vừa hất tung tất bốn người, một pha combo tuyệt đẹp và nhấn R mở ra một pha quét sạch team địch.
Nhưng con gấu bự kia vẫn ôm chặt cậu như một con koala, quyết tâm không buông ra cho đến khi nhà chính bên địch nổ.
"Minseokie...Minseokie của chúng ta...Minseokie đáng yêu của mình..." Anh cứ lẩm nhẩm suốt, mặc kệ cho Minseok cả người đang dần đỏ lên vì ngượng. Ngay khi cậu đánh sập nhà chính của đối phương, Minseok đứng bật dậy, xoa đầu Min-hyeong rồi đẩy anh ra.
"Được...được rồi..." Minseok đỏ mặt "Cậu đi mà kêu Wooje dễ thương ý. Mình hết tuổi để được gọi là đáng yêu rồi."
Min-hyeong đơ người ra một lúc "Choi Wooje mà đáng yêu thì tớ đi đầu xuống đất đó. Trong mắt tớ chứ có Ryu "Keria" Minseok là đáng yêu siêu cấp vũ trụ thôi."
Min-seok càng ngày càng xấu hổ. Cậu mở tung cửa phòng, chạy vèo cái ra khỏi phòng ký túc xá của mình, bỏ mặc Min-hyeong đang cười nắc nẻ.
Lee Min-hyeong chỉ suốt ngày thả thính cậu mà thôi! Cậu xấu hổ muốn chết rồi!
"Đồ gấu bự mặt dày!!", Ryu Minseok thầm kêu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Born to be yours
FanfictionCâu chuyện về Guria và muôn vàn cách thể hiện tình cảm của họ. Warning: OOC. Mọi tình tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của người viết. Xin đừng mang truyện của mình đi ra chỗ khác. Bìa: Han Chenxu - Unplash