8.

1.4K 99 2
                                    

Lấy cảm hứng từ Backstreet Boys - As Long as You Love Me.

Min-hyeong nằm dài trên giường, hai mắt dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang ôm lấy eo mình. Minseok vừa mới ngủ được một chút, anh không nỡ làm phiền người yêu. 

Làm phiền về điều gì á? Là về chuyến đi chơi kỷ niệm nửa năm hai người yêu nhau ấy.

Gấu bự Gumayusi ôm cằm trầm tư. Nghĩ lại thì, anh thích Minseok từ lúc nào nhỉ?

Lùi lại thời điểm Minseok còn đang ở DRX, Min-hyeong vô cùng ấn tượng với nhiều pha xử lý xứng đáng được 10 điểm trên 10 của cậu. Nhưng tài năng chỉ đóng vai trò nhỏ trong việc giúp Gumayusi rơi tọt vào lưới tình với Keria mà thôi. 

Chắc là từ khi nụ cười của cậu lọt vào mắt anh đi? 
---
Cuộc gặp định mệnh bắt đầu khi Lee Min-hyeong đi mua cà phê một ngày ngẫu nhiên nọ.   

Tiết trời se se lạnh, Min-hyeong kéo áo khoác cao đến hết cổ. Đút hai tay trong túi áo, Gumayusi ngâm nga giai điệu vô nghĩa, vui vẻ bước đến quán cà phê ruột. Tâm trạng anh tốt đến bất ngờ, chẳng hiểu tại sao nữa.

Ngay khoảnh khắc Min-hyeong đẩy cửa vào, mùi cà phê nồng ấm xộc tới, cơ thể anh như muốn tan ra, hòa cùng với không khí ấm cúng của quán. Chọn bừa một loại cà phê sữa mới ra mắt, xạ thủ nhà T1 chọn chỗ ngồi bên cửa kính, tranh thủ ngắm cảnh phố phường. 

Cảnh tượng Seoul tấp nập, người đan xen người, tất cả đều được anh thu vào mắt. Seoul huyên náo, đèn đường sáng trưng, đối lập hoàn toàn với không gian yên bình trong quán. Anh tự hỏi, liệu có phải mình đang ở trong một thế giới riêng không? Bởi lẽ, cái xông xênh náo nhiệt của cuộc sống lại chẳng có chút dấu vết nào ở quán cà phê này cả.

Khoảnh khắc ấy chỉ có Lee Min-hyeong ngồi bên cạnh cốc cà phê sữa vừa được mang ra, và khung cửa trong suốt ngăn cách anh với thế giới thực.

Cho đến khi cậu ấy bước vào.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lee Min-hyeong đã cảm thấy mình bị điên rồi.  Ánh mắt anh không thể rời khỏi cậu, thế giới tĩnh lặng cũng trở nên ồn ào, chỉ nhờ sự hiện diện của cậu mà thôi. 

Đầu óc Min-hyeong quay cuồng trước gương mặt mang phần quen thuộc, cả cổ họng khô khốc. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh, anh vô thức níu chặt áo, cảm nhận nhịp mạch thình thịch. Cảm giác khó tả này khiến anh chẳng dám gọi tên. 

 Người kia hẳn là hỗ trợ nhà DRX, Keria. Anh thầm nghĩ, người kia mới chỉ hiện diện mà đã đánh cắp mất trái tim anh, vậy hành động thân mật hơn sẽ khiến Min-hyeong ngất lịm ra đó hay sao?

Nghe có vẻ mất mặt, nhưng anh muốn vậy. Anh muốn xích lại khoảng cách, muốn được người ấy đặt vào trong mắt. 

Anh muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. 

Tưởng chừng trái tim đã chậm nhịp lại, sự ngượng ngùng thoang thoảng cũng ngớt, Keria một lần nữa trêu đùa với cảm xúc của anh.

Cậu cười. Cười nhoẻn miệng, rất xinh. 

Ngay tại thời khắc đó, Lee Min-hyeong quên hết tất cả mọi thứ. Thế giới lúc ấy chỉ có anh và cậu, chia cắt bởi thứ khoảng cách chỉ tốn vài bước chân. Chẳng ai muốn dấn bước trước, bởi vì chỉ có anh nhìn về cậu, thu trọn nụ cười dịu dàng kia vào tầm mắt. Với tay ra nhưng chẳng chạm tới, khoảng cách giữa đôi ta thật xa vời quá. Nhưng chẳng sao đâu, chỉ cần em có cảm tình với anh, anh sẽ tự phá vỡ những rào cản ngăn cách chúng mình. 

Trong đầu Lee Min-hyeong lúc đó tự động nhảy số, suy đi tính lại các cách để xóa nhòa khoảng cách giữa hai tuyển thủ Gumayusi và Keria. 

Mà vui thay, mong ước của Min-hyeong cũng trở thành hiện thực. 

---
"Anh không ngủ được à?"

Dòng hồi tưởng dài được ngắt, Min-hyeong nhìn người bên cạnh mình. Minseok dụi nhẹ mắt, gương mặt ngái ngủ làm anh không nhịn được mà bật cười. 

"Anh đang nhớ lại khoảng thời gian đầu của chúng mình thôi." - Min-hyeong vuốt má cậu - "Em không biết lúc đó anh muốn tiếp cận em nhiều đến như nào."

Minseok nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng mân mê nó. "Em chẳng cần biết đâu. Em chỉ cần biết bây giờ anh đang yêu em, vậy là được rồi." 

"Ài, em phải giả vờ mình có muốn biết chứ. Em trả lời anh cái rụp như thế làm anh buồn đấy." - Gấu bự giả vờ khóc, dựa sát đầu vào ngực người yêu mà dụi dụi - "Nhưng mà đối với anh thì chúng mình của hiện tại quan trọng hơn nhiều."

Thế giới của anh lúc đó chỉ có em. Thế giới của anh lúc này có đôi ta.

"Anh cứ dẻo mồm dẻo miệng thôi. Giống như anh nói, hiện tại của chúng mình mới quan trọng. Chúng mình sẽ kề vai sát cánh, sẽ cùng nhau vượt qua mọi chướng ngại, sẽ cùng nhau giành được nhiều cúp nhất có thể." - Minseok nói nhỏ, hướng mắt về anh người yêu đang giả vờ dỗi của mình - "Đừng dụi nữa ngốc xít. Anh vừa cho em gối đầu lên tay mà vừa dụi thế này thì đau lưng mất."

Min-hyeong dừng lại, nhân cơ hội người mình yêu không để ý, hôn chụt một cái lên má cậu. Minseok, ngượng ngùng, véo vào tay anh để trả thù.

"Á ui. Sao em lại nhéo tay anh?" - Gấu bự giả khóc lần hai - "Em hết yêu anh rồi sao? Không chịu đâu!"

Minseok ôm mặt trong suy nghĩ. Lee Min-hyeong từ ngày yêu cậu thi thoảng lại làm nũng theo kiểu trẻ con, thi thoảng nói mấy câu dỗi nghe rất muốn đấm. Minseok tự hỏi lý do nào khiến cậu yêu người đang mè nheo "Anh yêu em nhiều lắm mà huhu" này...

Bất ngờ, trên môi cậu cảm nhận được cảm giác nóng ấm từ làn môi của anh. 

"Em đang nghĩ gì thế Minseok? Em chỉ được nghĩ về anh khi đang ở cạnh anh thôi."

Người này... đang ghen với chính mình hả?

"Haha" - Minseok phì cười - "Em đang nghĩ về anh đấy gấu bự của em. Anh lại đi ghen với bản thân là sao há há?!"

Mặt Min-hyeong liền đỏ lên một chút vì ngượng. Người yêu anh đúng là đầy bất ngờ mà. Tuyển thủ Gumayusi-tự-ghen-với-mình rúc vào cổ người bên cạnh, cảm nhận hai tai cũng đang nóng đỏ lên rồi. Minseok xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, rồi ôm chặt lấy người yêu. 

Cơn buồn ngủ ập đến hai người, Min-hyeong nằm lại lên gối. Anh vòng tay qua eo Minseok, thì thầm vào tai cậu

"Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh, Minseokie."

Chẳng có bức ảnh chụp nào có thể lưu giữ đủ những kỉ niệm anh có về bao lần anh rơi vào lưới tình với em, cứ lặp đi lặp lại. 

Vì đối với anh, yêu em là điều tuyệt nhất mà ông trời mang đến cho em rồi. 





[Guria] Born to be yoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ