5.

1.8K 123 10
                                    

Min-hyeong giật mình tỉnh dậy trong đêm, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Những cơn ác mộng cứ lởn vởn xung quanh anh dạo gần đây, tinh thần trở nên kiệt quệ. Quầng thâm xung quanh đôi mắt mệt mỏi ngày càng rõ nét, chỉ có thể che giấu bằng lớp che khuyết điểm. Xạ thủ T1 chẳng muốn mọi người phải lo lắng, chỉ có thể nhờ chị gái dạy cách tự dùng mỹ phẩm để giấu đi mỏi mệt.

Tiếng thở đều đều của người trong lòng làm anh bình tâm hơn chút. Minseok vẫn đang nằm rúc vào người anh ngủ say, hai tay nắm lỏng cánh tay của Min-hyeong. Anh hôn nhẹ lên khuôn mặt say ngủ kia, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc bông xù. Người anh yêu cựa quậy một chút, rồi lại theo bản năng nằm sát vào cơ thể to bự ấm áp, tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon. Min-hyeong mỉm cười, cẩn thận nằm xuống để không đánh thức cậu.

Minseok vòng tay ra sau lưng anh, vỗ về nhè nhẹ. Cậu vô thức an ủi anh ngay cả khi đang mê ngủ, mùi sữa tắm dâu tây vờn quanh chóp mũi anh cũng vô tình an ủi lấy người cậu yêu. Min-hyeong không kìm được mà thở dài. Cái vị chát đắng lan tỏa trong khoang miệng anh, hệt như cái tâm tư nặng trĩu bản thân đang phải gánh chịu.

Anh mơ một giấc mơ sầu não. Mơ rằng mình bị đuổi khỏi đội vì phong độ lên xuống thất thường. Mơ rằng mình bị Minseok bỏ rơi. Mơ rằng mình bị người đời chửi rủa.

Người ta thường bảo điều xuất hiện giấc mơ sẽ không xảy ra ngoài đời thực, nhưng anh vẫn lo lắng. Min-hyeong đã từng sợ hãi những lời đàm tiếu của người đời, sợ những khoảnh khắc sai lầm khiến cả đội thua cuộc.

Những lúc như vậy, Minseokie luôn ở bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ hơn một cỡ bao phủ lên bàn tay chai vài chỗ của Min-hyeong, tựa đầu vào vai anh, rồi động viên anh một cách thật ngọt ngào.

Anh không thể sống thiếu Minseokie bé nhỏ của mình được nữa.

Minseok có lo lắng vì trận đấu không? Có chứ.

Minseok có lo lắng vì phong độ không ổn của anh không? Có chứ.

Minseok có sợ thua không? Có chứ.

Nhưng Minseok cũng đang cố gắng hết mình, không hề chùn bước trước khó khăn.

Vì vậy anh cũng không thể yếu đuối, vì anh sẽ luôn có Minseok bên cạnh ủng hộ.

Min-hyeong nằm sát vào người con cún nhỏ của anh, hai tay ôm trọn vòng eo nhỏ xinh. Anh rúc đầu vào hõm cổ người yêu, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể Minseok.

Minseok nửa tỉnh nửa mê siết chặt vòng tay mình, tay phải luồn vào tóc người yêu, nhẹ nhàng chải chuốt. Cậu chậm rãi nói "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhịp thở đều của Min-hyeong chững lại.

Cả cơ thể anh căng cứng, tim trong lồng ngực đập liên hồi. Khóe mắt anh cay cay, hít thở khó khăn. Hai mắt anh mờ đi, nước mắt chực trào.

Minseok cảm thấy có điều gì kỳ lạ, cơn buồn ngủ liền từ từ biến mất. Cậu mở mắt nhìn Min-hyeong, hai tay ôm lấy má anh. Căn phòng tuyệt nhiên không có ánh đèn nhân tạo, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào. Như vậy là đủ để Minseok nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của người đối diện.

[Guria] Born to be yoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ