Đôi mắt thâm quầng của chàng thanh niên mở ra, khung cảnh trước mắt dần hiện rõ. Trong căn phòng tối không có đèn, chỉ có chút ánh sáng len lỏi lùa vào từ khung cửa sổ, Vox lúc này mới phát hiện ra anh ta bị trói trong phòng ngủ của chính mình. Hơn nữa, chiếc cổ dài còn bị đeo một cái xích, mồm anh bị một chiếc rọ mõm gài chặt vào, hai cánh tay luồn qua đan sau ghế trói chặt bằng dây thừng. Hình ảnh của Vox hiện tại chẳng khác gì một bị chủ của nó nhốt trong một căn nhà trống vắng. "Chủ" ở đây chẳng ai khác chính là Shxtou, cậu trai nghịch ngợm mang máu S, thích bày trò với người yêu mình.
[...]
"Thật khó chịu, không biết chừng nào em ta mới thôi cái trò này." Vox vừa thầm mắng vừa loay hoay để nghĩ cách thoát ra thì bỗng cánh cửa phòng kêu cái "rầm", Shxtou bước vào, ngó nghiêng từng ngóc ngách trong căn phòng rồi mới bước thẳng đến chiếc ghế gỗ mà Vox đang ngồi, bàn chân phải khẽ đặt lên đùi Vox, miệng nói:
- Rất rất nhiều lần anh làm tôi có hứng, nhưng chỉ thoáng qua rồi anh dám chạy đi, để xem hôm nay anh thế nào.
Nói rồi, Shxtou tiện tay kéo xích một cái thật mạnh, nói tiếp:
- Giờ thì anh là con quỷ của ai?
Không đợi Vox mở miệng trả lời, anh nói luôn:
- Của tôi, khắc ghi cho kĩ vào trong tim đây này, tôi không thích người khác đụng chạm vào người của mình.
Xong, anh trèo lên đùi của Vox, ngửa đầu ra sau, dùng tay bịt chặt miệng của Vox lại. Shxtou nhướn người lên, hôn chụt một cái vào má Vox thật nhẹ nhàng. Bàn tay thon gọn mân mê nhánh tóc mai dài đen nhánh, trườn xuống cổ. Vox thì cắn môi chịu đựng cơn nôn nao đến mức chảy cả máu, Shxtou thì càng kích thích khiến Vox thật sự cáu. Anh còn phải hạ thấp cái thân mình xuống nói hai từ "gâu gâu" vì Shxtou bảo anh rằng: "Sủa một tiếng hoặc sẽ bị trói như vậy nguyên một ngày." rồi cuối cùng cái kết anh nhận được chỉ là một trò chơi khăm của. Vox chưa từng nghĩ rằng Shxtou dám làm mình như vậy. Anh thầm nghĩ rằng chắc chắn phải cho Shxtou một bài học ra trò.
[...]
Vờn người ta đến chán chường, Shxtou mới chịu luồn tay ra sau, tháo chiếc rọ mõm phiền phức ra khỏi miệng Vox.
Đang định nói gì đó thì tay Shxtou nâng cằm anh lên, hôn vào vết máu đỏ chảy từ đôi môi mỏng từ lâu mà luôn mong được chạm vào. Vox ngơ ngác, hai mắt trợn tròn nhưng cuối cùng anh đã hiểu rằng Shxtou muốn thử cảm giác làm "người lớn". Dứt nụ hôn sâu vừa rồi thì phập! Shxtou cúi xuống cắn vào vai anh một phát mà không biết rằng Vox lúc này thật sự đã chạm đến cảnh giới cuối cùng của sự chịu đựng. Anh cảnh cáo Shxtou rằng hãy thả anh ra nhưng với tính cách tinh nghịch của Shxtou thì chuyện buông tha cho Vox là điều không bao giờ. Shxtou ngồi lên đùi anh rồi cười khanh khách và liên tục nhún người khiến Vox phát ra những âm thanh nóng bỏng có thể khiến người ta đỏ mặt. "Shxtou, em chết với tôi!!". Không biết từ khi nào, Vox đã thoát được sợi dây trói ấy khiến con người nhỏ nhắn phải giật bắn mình.
- Sao vậy? Bé con sợ à?
Shxto ngẩng mặt ra sau, thấy Vox nở một nụ cười. Nụ cười ấy như có thể ngầm nói rằng người ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Một nụ cười tỏa ra hơi nóng như có thể sưởi ấm cả đôi môi của Shxtou. Cuối cùng thì nhiệt và hơi thở từ Vox ập vào môi của Shxtou, đôi bàn tay phải chắn sau đầu Shxtou, tay trái thì vòng xuống dưới để bế bổng Shxtou lên đặt xuống giường, vừa hôn vừa cởi quần áo. Từng động tác thuần thục được diễn ra một cách nhịp nhàng như không phải lần đầu. Shxtou đặt câu hỏi rằng sao anh lại có thể làm nhuần nhuyễn như vậy thì Vox chỉ cười mỉm một cái, nói nhẹ vào tai khiến cậu đỏ cả mặt:
- Nhìn em là biết rồi, cần gì thực hành nữa.
Lúc này, Shxtou mới thật sự nhận ra rằng Vox không phải con chó mà chính mình mới là một chú cún bị Vox giam cầm. Shxtou liền đưa tay, tháo chiếc xích từ cổ Vox ra, đeo vào cổ mình. Vox thấy vậy rất ngạc nhiên, anh nói bằng một giọng nhẹ nhàng:
- Em không phải là chó, em là người yêu của tôi. Rồi sau này sẽ là vợ.
Mặt của Shxtou lúc này không thể nào đỏ hơn được nữa, cậu lấy tay che mặt rồi quay sang chỗ khác. Vox biết Shxtou đang ngại nên cười khẩy, hùa tiếp:
- Bỏ cái tay hư hỏng này ra thì anh mới hôn được vào môi em.
Khi bàn tay trắng nhỏ được rời khỏi khuôn mặt thì một thứ gì mềm mại tỏa ra mùi hương của hoa hồng cứ phảng phất ở trong miệng, kèm đó là vài giọt máu đỏ tanh. Shxtou tưởng chừng Vox bị chảy máu ở một chỗ như vậy thì anh sẽ bị cơn đau co thắt. Nhưng không, cơn phát dục này cứ muốn Vox phải thỏa mãn được nó nhất định phải đè được con cún nhỏ hư hỏng này. Anh lập tức hôn một cách mạnh bạo, dùng hàm răng trắng cắn cái phập vào môi của Shxtou thật đau. Shxtou chỉ kịp rên khẽ một tiếng thì bị Vox dùng lưỡi liếm đi vết máu chảy ứa ra từ môi. Shxtou nóng mặt, ngượng ngùng chỉ biết đáp trả bằng cách lấy tay lau đi vết máu trên đôi môi vừa hôn cậu không rời, Vox thừa biết chuyện này nằm ngoài dự tính Shxtou, anh lại tiếp tục trêu. Vox cầm lấy ngón tay của Shxtou vừa lau máu trên môi anh đưa vào miệng Shxtou. Biết mình bị đùa thật sự rất xấu hổ, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống và cách xa Vox trăm ngàn mét. Nhưng đáng buồn thay, lúc này anh đang bị hắn ta đè lên, muốn tránh cũng chẳng được, Shxtou gằn giọng:
- Anh dám làm thế sao?
- Không những thế mà còn thế này cơ. – Nói rồi, Vox điềm đạm, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Shxtou – Đánh dấu chủ quyền!
[...]
Trong cơn mê, họ đã ôm hôn nhau rất nhiều, mạnh dạn có, ngại ngùng cũng có, tất cả những động tác uyển chuyển như đôi chim ương đều được Vox và Shxtou tái hiện lại trong ngày hôm đó. Nhớ lại về ngày ấy, đôi bàn tay của họ đan nhau thật chặt, như chừng không gì có thể chia rìa cả hai. Sau tấm rèm mỏng, hình ảnh hai người ôm nhau ngủ thật chặt, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, một nụ cười như bông cúc họa mi dại ven đường được hạt sương mai đọng trên tán lá vào sáng sớm mai.
ESTÁS LEYENDO
Không có tiêu đề
FanficVox bị Shxtou nghịch ngợm trói ở ghế, mồm đeo rọ mõm, cổ đeo xích vì anh thường làm Shxtou "có hứng rồi chạy. Và câu chuyện bắt đầu khi Vox có thể tự thoát ra khỏi dây trói...