Tử La Lan

423 34 9
                                    

Author: Seishin Yuu

Category: Romance, Sweet (?), SoL, Fantasy, Angst, Major Characters Death

Character: Fulgur Ovid, Uki Violeta, Elira Pendora

Couple: Psyborg

Disclaimer: Không sở hữu gì ngoài cốt truyện.

Warning: Please don't reup without permission. This story is a fiction about some characters, who belong to Nijisanji EN 5th Wave - Noctyx and Nijisanji EN First Wave - Lazulight in another world, another AU.

Hope you enjoy it~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"В небесах одна
Шепчет луна
Сказку тебе расскажет
Может судьбу покажет"

Nếu như đón được bông tuyết đầu tiên của mùa đông, vậy sẽ có cảm giác cả trời tuyết đó đổ xuống chỉ vì mình.
Nếu như nghe được giai điệu của tiếng mưa trên tầng gác mái, vậy sẽ có cảm giác thấu hiểu tiếng khóc của cánh chim phương xa.
Nếu như ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hoa mộc lan lẫn trong sương đêm, vậy sẽ có cảm giác cả mùa hè đều dịu dàng hơn đôi chút.
Và, nếu như có thể cảm nhận được làn gió thu thoang thoảng vờn qua mai tóc...
Nếu như có thể một lần nữa trở về năm mười tám tuổi, khi bồn hoa tử la lan vừa chớm đơm nụ
Nếu như có thể một lần nữa đến hồ Tidal sau mùa đông...

===============================

Kỳ nghỉ đông, đó luôn là thời điểm mọi đứa trẻ mong chờ, bởi lẽ sau giáng sinh là lễ mừng năm mới và đôi chút thời gian đầu xuân. Ở cái tuổi không muốn bị gò bó ấy, đơn giản là rời khỏi trường học và bài tập, chỉ thế thôi đã đủ vui rồi, hoặc nếu may mắn hơn, có thể đi đây đó suốt cả mùa đông.
Với mọi đứa trẻ, mỗi chuyến đi đều là hành trình thú vị, giống như cậu bé đang nhoài người ghé vào bên cửa sổ xe lửa mà nhìn khung cảnh xung quanh kia chẳng hạn, niềm vui đến thật dễ dàng biết bao.
Mùa đông ở miền bắc California không hề dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng 3°C và tuyết phủ khắp nơi, thế nhưng khung cảnh trước mặt cậu thật sự khiến cho bất kì đứa trẻ nào cũng phải choáng ngợp.
Trong đôi mắt tím ấy là sườn núi trải dài sắc trắng lấp lánh, điểm xuyết đôi chút xanh thẫm của rừng thông. Và sau đó khi chiều muộn, thứ ánh sáng cuối ngày nhuộm lên dải sườn thoai thoải sắc cam ấm áp rồi mất hút trên nền trời đêm.
Không có bão tuyết, vào những ngày lặng gió, ở nơi này cứ như nhìn thấy cả trời sao thật gần. Buổi đêm trăng treo trên ngọn cây thông, thứ ánh sáng lấp lánh đó tưởng chừng với tay ra là bắt được.
Đã bốn năm kể từ khi đi học, Uki tới nơi này vào kỳ nghỉ đông, có lẽ vì để không khiến con trai mình trở thành thủ lĩnh cho những trò nghịch ngợm của khu phố, cha mẹ cậu đã chọn một nơi gần như chẳng có mấy những đứa trẻ cùng tuổi với cậu, chỉ để tính cách nổi loạn ngầm kia trầm lắng đi chút ít.
Điều họ chẳng ngờ tới nhất là thế giới luôn có những sự trùng hợp kỳ lạ.

Thung lũng nhỏ cách thị trấn không xa vẫn có một vài hộ gia đình, người là dân bản xứ, người lại chuyển về định cư mới vài năm.
Khi biết con trai mình được chẩn đoán mắc chứng bạch tạng, tuy không quá nghiêm trọng, mẹ Fulgur vẫn quyết định đưa con về quê cũ, cậu nhóc đã được gói ghém chung với đống sách vở, hành lý và về sống ở vùng núi tuyết như thế đấy.
Lần đầu hai đứa trẻ gặp nhau, là khi Fulgur theo mẹ vào thị trấn mua chút đồ dùng sinh hoạt.
Đó là một ngày có nắng hiếm hoi của mùa đông, con đường nhỏ trong thị trấn nhộn nhịp hơn đôi chút. Hòa lẫn vào dòng người để xem liệu có thể khám phá ra điều gì mới lạ, Uki nhìn thấy trên băng ghế gỗ đã mòn nhẵn, dưới mái che hãy còn phủ tuyết bên cây cổ thụ, một đứa trẻ có lẽ trạc tuổi mình. Nửa gương mặt của cậu nhóc khuất sau cổ áo len lông cừu kéo cao, lộ ra chóp mũi hơi ửng đỏ. Cậu ngồi đó hơi cúi người, chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Chiếc mũ len che khuất đôi tai, lác đác vài lọn tóc xám bạc lòa xòa bên má càng khiến làn da quá trắng trở nên nổi bật.
Là một đứa trẻ đôi khi xông xáo nhưng lại hay mơ mộng, một đứa nhóc mê mẩn cái đẹp đúng nghĩa, Uki đã bị người mới gặp lần đầu, còn chẳng thấy rõ mặt kia hấp dẫn như thế đấy. Bởi lẽ trong mắt cậu nhóc, tinh linh trong truyện cổ tích có lẽ cũng chỉ đẹp đến thế.
Thế nên bên tán cổ thụ, nhiều thêm một bóng người nhỏ xinh lọt thỏm trong chiếc áo lông cừu màu gạo, một chăm chú đọc sách, một chăm chú nhìn người kia đọc sách. Phải tới khi cậu nhóc kia cảm thấy ánh sáng không đủ dùng, cau mày chậm rãi ngước lên, ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau chốc lát.
Đó là một đôi mắt rất đặc biệt khiến trái tim cậu bé mười một tuổi như Uki cũng phải lệch nhịp. Đã có rất nhiều người ngạc nhiên bởi đôi mắt khác màu của Uki, thứ được thừa hưởng từ bà ngoại. Cậu bé biết gương mặt này của mình khiến người khác yêu mến tới đâu, cũng biết bản thân mình chọc người yêu mến. Vậy nên chắc hẳn đó là lần đầu tiên, Uki hoàn toàn bị choáng ngợp bởi một người xa lạ.

[Vtuber] - [Psyborg] - Tử La LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ