chap 2

220 11 0
                                    

Xin chào tôi là y/n , năm nay 17 tuổi , hiện tôi đang sống 1 mình do cha mẹ tôi rất bận rộn nên họ thường xuyên phải đi công tác xa , nhưng đó không phải vấn đề đối với tôi, vì dù gì bản thân cũng đã 17 tuổi rồi , tôi đâu cần phải có sự chăm sóc của cha mẹ nữa

Còn về việc học , tôi đang theo học tại 1 ngôi trường gần nhà và hiện tại tôi đang trên đường tới nơi đó
.
.
.
.
Tôi bước vào lớp thì nhìn thấy đám bạn của tôi đang xúm lại và bàn luận về vấn đề gì đó , do tò mò nên tôi đã chạy lại xem thử
.
.
A : " ê chúng m biết khu rừng cấm ở gần đây không ? "

B :" à t biết này, cái khu rừng mà gần đây hay xảy ra mấy vụ mất tích đúng không ?"

A: " phải chính là nó đó "
C: " sao tự nhiên m lại nhắc đến làm gì ? "

A : " t đang có ý định như này , do có mấy vụ mất tích bí ẩn làm t rất tò mò rốt cuộc trong khu rừng đó có thứ gì mà ai vào cũng đều không bao giờ trở ra, vì thế tôi quyết định sẽ vào đó để THÁM HIỂM !! "

C :" m bị điên à ? Người dân sợ khu rừng ấy gần chết, m lại đòi vào thám hiểm"

B :" t thấy đây là 1 ý tưởng thú vị đấy chứ !"

A :" y/n có muốn tham gia không ?"

Bất trợt A lên tiếng hỏi sau khi nhìn thấy tôi đứng đằng sau C và B

Y/n :" a, t không tham gia đâu "
A :" gì chứ tham gia đi sẽ rất vui đó~"
Y/n :" nh..nhưng mà."
B :" đúng đó tham gia đi y/n "

2 người họ cứ liên tục thuyết phục tôi đi theo , C có vẻ không hứng thú với mấy thứ này nên cậu ấy chỉ im lặng nhìn 3 bọn tôi . Sau gần 10 phút dưới sự nài nỉ không ngừng của 2 người họ tôi đã mềm lòng và đồng ý sẽ tham gia cùng

A:" TUYỆT ! Vậy tối nay 8h30 có mặt tại bìa rừng nha !"
B :" không được quên đâu đấy y/n, cả m nữa "
Y/n :" à ờm, t nhớ rồi"
C :" t biết rồi"

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc cũng là khi mà tiếng chuông vào lớp reo lên

Sau khi tan học ở trường mà trở về nhà trên đường đi tôi đã liên tục suy nghĩ về chuyến thám hiểm tối nay

Y/N POV
Mình bắt đầu hối hận về quyết định sáng nay rồi, tại sao mình lại đồng ý tham gia cơ chứ ? Khu rừng đó thực sự rất đáng sợ còn chưa kể tới mấy vụ mất tích càng làm bản thân rùng mình mỗi khi nghĩ đến , nhưng lỡ đồng ý rồi giờ mình cũng không thể không tham gia được
" hy vọng là không có chuyện gì xảy ra"

AU POV

Y/n trở về nhà và vẫn không thôi nghĩ đến khu rừng cx như chuyến thám hiểm của cô, nhưng cô cx nhanh chóng an ủi bản thân là mọi chuyện sẽ ổn, rồi cô quyết định đi tắm để bản thân bớt căng thẳng hơn.

Đến tối ( hiện là 8h)

Y/n nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường
Y/n: gần đến giờ rồi mình nên chuẩn bị thôi"

Cô đã thay 1 bồ đồ khác để thuận tiện cho việc di chuyển , đó là 1 chiếc áo hoodie màu đen, quần short cùng màu với áo, mang 1 đôi giày thể thao màu trắng cùng với 1 chiếc đèn pin

Khi cô định xuất phát thì cô bỗng thấy thanh katana mà cha mẹ cô đã tặng cô nhân dịp sinh nhật dc treo ở trên tường , cô có linh cảm bản thân nên mang theo thứ này mặc dù cô không biết mình có dùng tới nó không, nhưng có thứ gì đó vẫn thôi thúc cô mang thanh kiếm theo và cô thực sự đã mang nó theo , rồi tiến hành đi đến khu rừng cấm kia

creepypasta x y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ