chap 5: lời đề nghị

143 14 0
                                    

Chú thích nhỏ !
Chữ trong ngoặc ( ) là suy nghĩ
Chữ trong :" " là lời nói
Còn trong ngoặc [ ] là chú thích của t/g ok chỉ có vậy thôi mn đọc truyện vui vẻ


Y/n Pov

" ư... đau đầu..quá.."

Tôi từ từ mở mắt dậy khỏi cơn mê, đầu tôi hiện tại đang vô cùng đau nhức. Nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dậy , sau khi ngồi dậy tôi đưa mắt bèn quan sát xung quanh

tôi đang ở trong 1 căn phòng có vẻ hơn cũ , sơn trên tường đã bị tróc vài chỗ , trần nhà cũng có 1 số vết nứt khá lớn , tuy vậy nhưng khi nhìn tổng thể căn phòng này lại vô cùng đẹp , khi được trang trí theo phong cách châu âu . Trong phòng có 1 tủ sách lớn, chắc nó phải cao khoảng 2-3m , có 1 cái bàn tròn và 1 chiếc ghế dài là thứ mà tôi đang ngồi, cùng với 1 khung cửa sổ vô cùng lớn phía ngoài là phong cảnh của khu rừng khi về đêm 

AU pov

Y/n :" từ nội thất đến cách bày trí của căn phòng này đúng là đẹp thật..."

Y/n:"...."
Y/n :" KHOAN ĐÃ !? Đây đâu phải lúc để khen căn phòng này !??"

Y/n lập tức đứng bật dậy , cô có chút hoảng vì không biết rốt cuộc đây là đâu , bất chợt cô nhớ ra 1 thứ gì đó

Y/n :" phải rồi !, hình như mình bị ai đó tấn công, không lẽ hén đã đưa mình đến đây... "

Toby :" tôi muốn cô ~"

Y/n:" có vẻ đúng là hắn...nhưng vì lí do gì chứ ? Tên đó muốn gì ở mình ? "

Y/n :" không lẽ bắt cóc tống tiền !? Không thể gia đình mình đâu có phải thuộc dạng giàu có đâu cơ chứ ?"

Y/n :" bỏ đi ! ,chuyện đó bây giờ không quan trọng , mình phải tìm cách ra khỏi đây đã !"

Y/n tiến tới cánh cửa lớn duy nhất trong phòng . Khi cô định thử mở cửa, thì cánh cửa đã được đẩy ra từ phía bên ngoài . Khi cửa được mở ra, trước mặt cô là sinh vật cao từ 2-3 m , mặc 1 bộ vets màu đen, nước da trắng bạch và điều quan trọng nhất là sinh vật này không hề có mắt, mũi, hay miệng tất cả chỉ là 1 gương mặt trống trơn
Khi nhìn thấy sinh vật này cô đã trở nên hoảng sợ bởi vẻ ngoài có phần quái dị của nó, khiến cô theo phản xạ liền lùi dần về phía sau

Y/n Pov

Sinh vật đó bước từng bước tới chỗ tôi, nhưng khi được 1 đoạn bước chân của nó chậm dần rồi dừng lại, có lẽ nó đã nhận ra sự hoảng loạn của tôi bây giờ . Vậy nên nó liền cất tiếng cho dù không có miệng ?

Slenderman :" đừng lo ta sẽ không làm hại cô đâu, vì thế hãy thoải mái đi "

Y/n ( thoải mái khi ở cùng 1 sinh vật không những quái dị mà còn biết nói á ?)

Slenderman :" ta quên chưa giới thiệu, ta là Slenderman và nơi này là dinh thự của ta "

Y/n:" tại sao tôi lại ở đây ?"
Slenderman :" cô cứ ngồi xuống trước đi , rồi ta sẽ giải thích "

Dù vẫn có chút bất an nhưng tôi vẫn làm theo lời của người này, vì ít nhất ông ta cũng chưa tấn công hay có ý định làm hại tôi . Sau khi tôi ngồi xuống ông ta liền giải thích

creepypasta x y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ