Chương 4: Sạch sẽ không phải sở thích, sạch sẽ là cái cớ.
__________Việt xoa mái tóc hơi ngắn của mình, cậu phải giả vờ như mình rất ổn cho đến khi thức ăn xếp đầy trên bàn. Cậu tập trung nhìn những cái đĩa thơm ngon, cúi đầu ăn để lờ đi sự tồn tại của người đối diện.
Cậu buộc phải làm vậy, nếu không đôi mắt này sẽ láo liên đi tìm hình dáng anh, khó mà khống chế.
- Nào, chúng ta cùng nâng ly chào mừng thành viên mới của đội, một tài năng trẻ vô cùng xuất sắc, TVie.
Quản lý bưng ly rượu đứng dậy mở đầu, mọi người cùng nhau cụng ly chúc mừng. Các cháu nhỏ hơn hai mươi không được uống rượu nên Minou chỉ đành ôm ly nước ngọt, Việt tuy đã đủ điều kiện nhưng không biết uống nên cũng dùng nước ngọt thay rượu.
Cậu trịnh trọng nói:
- Cảm ơn mọi người, em sẽ cố gắng hết sức mình.
- Anh đỉnh lắm, tụi mình phải cùng giúp đỡ nhau đó nha. - Minou vỗ vai cậu.
Sau đó mỗi người lần lượt nói một câu, Khang cũng bảo với cậu là "Cùng nhau cố gắng nhé." Nghe được câu đó, Việt thậm chí đã mường tượng ra hình ảnh anh và cậu cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá, đồng đội vây xung quanh vỗ tay chung vui.
Ầy, hình như càng tưởng tượng, hình ảnh càng biến đổi hơi sai sai rồi. Việt vội xóa nó khỏi đầu óc, ngồi xuống tiếp tục ăn. Có điều Việt đã đánh giá cao bản thân mình, cậu vẫn kìm lòng chẳng đậu mà trông về phía Khang.
Và hơn thế, cái hành động mà Việt cho là che giấu rất kĩ không ai phát hiện của mình, lại dễ dàng rơi vào trong mắt Khang. Từ lúc dọn bàn ra đến giờ anh để ý thấy cậu cứ nhìn mình hoài. Không phải kiểu nhìn thẳng hiên ngang, mà là kiểu lén lút, nhân lúc gắp cái này nhìn, thừa dịp ngó cái nọ cũng nhìn.
Ừm, chính là kiểu tranh thủ lúc di chuyển tầm mắt từ chỗ này đến chỗ kia, cậu tận dụng một giây chạm mắt ngắn ngủi để nhìn anh.
Quả thực một giây đó rất quý giá với Việt, cậu đã tranh thủ được năm lần rồi!
Việt thầm vui vẻ trong lòng, cậu nghĩ rốt cuộc mình đã quá thích anh ấy, đến nỗi không thể rời mắt được.
Ăn được một nửa, điện thoại Việt rung lên, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Dì Hiền. Việt nói với mọi người mình đi nghe điện thoại và tiện thể đi vệ sinh luôn. Đến bên cửa sổ sát đất trên hành lang cách bàn ăn của họ không xa, cậu áp điện thoại vào tai.
Trong loa vang lên giọng phụ nữ chững chạc:
- Việt à, con đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa?
- Rồi ạ, con đang ăn với cả đội. Dì ăn chưa? - Việt đáp.
Dì Hiền là giáo viên mầm non, bình thường trong lúc cho các em nhỏ ăn cơm dì cũng sẽ ăn cùng để làm gương cho các em. Giờ này đã qua giờ ăn của trường, đương nhiên dì cũng đã ăn rồi. Dì trả lời và hỏi tiếp:
- Hợp đồng ổn thỏa không con? Ký túc xá thế nào? Có gì bất tiện không?
Việt nhẩn nha trả lời từng câu hỏi của dì. Cậu đã ở với dì hai năm nay, biết tính dì chu đáo, luôn lo lắng cho người khác. Đặc biệt là thương cậu cực kỳ. Mà nay cậu rời nhà đến ở một nơi xa lạ, hẳn dì sẽ suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy cậu còn nói thêm để dì yên tâm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/PUBG] Vòng Bo Hình Trái Tim - Heart Shaped Zone
RomanceLà một mọt sách nhạt nhẽo, Việt không biết trò chơi điện tử có sức hút như thế nào, cho đến khi xem được một đoạn phim hài hước về PUBG và bắt đầu dấn thân vào con đường cày cuốc. Lỡ tay tự ném bom chết ư? Không sao, chơi lại ván mới là được! Lỡ châ...