Nhớ em [ side chapter ]

1.4K 210 9
                                    

(* bé con gọi Kim là bố, gọi Chay là ba.)
_______________

"Bố rất nhớ em ấy, nhớ đến phát điên rồi."

| Kimchay |

Từ bé đến lớn tôi chưa từng có một kí ức gì cùng ba, tất cả những gì tôi biết về ba đều là từ các bác kể lại. Chú út nói rằng ba tôi rất đáng yêu, bác cả thì bảo ba tôi đáng sợ nhiều hơn đáng yêu. Vợ bác hai cũng là anh trai của ba thì thường xuyên kể chuyện về ba cho tôi nghe vào mỗi dịp sinh nhật. Ai cũng kể cho tôi nghe những chuyện về ba, chỉ có bố tôi là không.

Điều duy nhất khi bố nhắc về ba với tôi chỉ có, tôi là con ruột của ba.

Ngày còn bé, mỗi khi chỉ có tôi và bố, ông đều sẽ gọi tôi là Chay, chỉ là Chay, không phải Kimchay. Nhiều đêm ngủ cùng nhau trong phòng ba, ông cũng thường xuyên gọi tên Chay, tôi nghĩ chắc do bố thương tôi nên mới gọi tên tôi trong cả giấc ngủ. Đến sau này khi biết mọi người cũng thường gọi ba là Chay tôi mới hiểu. Tôi không trách bố, vì tôi là người duy nhất thấy được cảnh ông ôm đàn của ba và khóc vào mỗi đêm sinh nhật của mình. Kể từ khi tôi sinh ra, bố chưa từng tổ chức sinh nhật lần nào.

Sinh nhật của bố nhưng lại là ngày giỗ của ba.

Một điều tôi vẫn không thể tưởng tượng được, bố tôi trong lời kể của bác cả chẳng hề giống bố ở hiện tại. Từ khi có nhận thức đến giờ, lúc nào tôi cũng thấy bố cười. Hầu như là chẳng bao giờ thấy bố nổi giận, cùng lắm khi tôi làm sai thì bố chỉ dỗi một lúc rồi thôi. Bác cả bảo, là ba đã thay đổi bố. Tôi không muốn tin nhưng cũng không thể không tin, đến bác hai và chú Gas cũng đồng ý chuyện này. Chú út còn kể là ngày xưa chỉ rủ ba đi uống rượu có chút thôi cũng bị bố cấm cửa mấy tháng. Mặc dù bây giờ bố tôi rất hay rủ chú đi nhậu cùng. Quả thực tôi cũng có chút tò mò muốn biết bố của lúc trước như nào.

Trước năm sinh nhật 17 tuổi, bố thường xuyên dẫn tôi về nhà cũ của ba và ở lại 5 đêm, sau đó liền ít dần và khi tôi đã 18 thì bố chỉ về một mình. 5 đêm là 5 chiếc video ba gửi cho bố trước khi mất. Bố luôn không nói gì và chỉ mở video lên cho tôi xem. Cứ đến video cuối thì bố sẽ khóc, không phải là khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Chẳng ai nói với tôi lí do vì sao bố chưa bao giờ kể về ba cho tôi nghe nhưng tôi đã đủ lớn để hiểu rằng bố sẽ chẳng bao giờ có thể cầm được nước mắt khi nhắc về ba trước mặt tôi.

Tôi biết là mình giống ba đến nhường nào.

Sinh nhật năm nào của tôi, dù có bận đến mấy bố đều sẽ cố gắng làm bánh và nấu hủ tiếu cho tôi. Đó cũng là 2 thứ duy nhất bố có thể nấu. Khi nào có kì nghỉ dài ngày bố sẽ đưa tôi đi Chiang Mai ngắm sao và lặn bắt san hô. Có năm đưa cả chú út đi cùng. Có năm thì là cả nhà cùng đi. Năm nào cũng đến Chiang Mai khiến tôi ngán ngẩm nhưng tôi không từ chối, tôi biết ba rất thích một nơi vừa có núi vừa có biển.

Sau này khi tôi chọn học đại học ở Chiang Mai giống Venice, lúc đầu mọi người đều phản đối, chỉ duy có bố là đồng ý. Ba tôi thích Chiang Mai ai cũng biết, còn điều mà chỉ có tôi và bố biết, tôi sinh ra ở Chiang Mai. Bố không cho tôi kể với mọi người, khi nào có dịp thì bố sẽ nói sau. Dịp đó chính là hôm bố mất.

| kimchay | hẹn anh ngày mai không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ