Quạc... quạc... quạc... cốp
Ái da! Đau đó! Ai chơi gì kì cục vậy chứ, gõ cái cốp lên đầu người đang ngủ chứ, chơi trò gì mà kì... cụ...c... Oái trời ơi, sao lại bị treo lên nữa rồi!! Déjà vu à?? Sao cứ mỗi lần tỉnh dậy là mỗi lần bị treo lên là thế nào ?? Cậu nhìn xuống thì thấy mình cách mặt đất cũng không xa lắm, nên có vẻ nếu như có bị rơi xuống cũng chả sao. Cái đáng lo nhất ở đây chính là cái thứ trói cậu kia, là cái thứ xúc tu đáng sợ ấy. Tứ chi của cậu đều bị treo lên bốn hướng khác nhau, thứ đó siết chặt đủ để cậu không thể vùng vẫy được. Chưa kịp nghĩ ngợi gì tiếp thì trong đầu cậu lại vang lên những tiếng kì lạ. Xẹt... rẹt... rẹt... Cứ mỗi lần thanh âm này vang lên, tầm nhìn của cậu lại phần nào bị giảm thiểu đi phần nào khiến cậu có cảm giác choáng váng nhất thời. Ư... Cậu rên rỉ với cảm giác khó chịu cực độ. Đi lạc vào rừng tối, bắt gặp những mảnh giấy kì lạ cùng một kẻ không biết là người hay là quỷ, bị bắt trói, thoát ra rồi lại tiếp tiếp bị bắt, xung quanh là những vật thể kì lạ như xúc tu bao quanh, những âm thanh kì lạ cứ xuất hiện,... Còn gì nữa không, cứ xuất hiện hết một lượt luôn đi. Cậu ngẫm lại từ đầu đến giờ thì chả có gì là bình thường xảy ra với cậu cả, đây không phải là những việc thường xảy ra với một nhân vật chính trong mấy dòng phim kinh dị hay sao. Sau khi trải qua hết thảy những cung bậc cảm xúc từ sợ hãi, mệt mỏi, cả việc khóc nức nở vì không hiểu tại sao cậu lại phải trải qua những chuyện này, thì giờ đây, cậu chỉ còn lại cảm giác bất lực. Cậu chỉ mong nếu mình thật sự là nhân vật chính trong câu chuyện kinh dị thì nếu có thể, cậu sẽ được ra đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nghĩ vậy thôi, cậu vẫn ngậm ngùi khóc nức nhẹ và mong rằng mình sẽ được giải cứu chứ không phải chịu một số phận hẩm hiu nào cả.
Soạt... roạt... soạt...
Tiếng bước chân đạp lên những tán lá khô rơi rải trên đường dần lớn hơn, ai đó đang đến gần cậu. Nghe những âm thanh ấy, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng lên trong cậu vì cậu biết rằng ngoài mình ra thì chỉ có một kẻ duy nhất nữa trong khu rừng âm u này với cậu. Thế nhưng xui xẻo thay, kẻ đó lại có thể không phải là đồng loại với cậu vì trong lần chạm mặt trước, hắn đã cho cậu thấy những gì mà con người không thể có. Đám xúc tu quanh cậu đây cũng là một trong những "bộ phận" của hắn chăng? Roạt... bộp... Đến rồi! Hắn đã đến và dừng ngay trước mặt cậu. Cậu cau mày, nhắm nghiền hai mắt mình, mím chặt môi cùng với hàng tá lời cầu nguyện dâng lên trong lòng. Dù đã khép chặt đôi mắt mình nhưng giác quan của cậu vẫn cảm nhận được sự kì lạ từ người bí ẩn ấy, khiến cậu rung mình một lúc lâu, tay chân cậu như nhũn cả ra, chẳng còn tí sức lực nào. Lại là một khoảng thời gian im ắng nữa trôi qua, không một động tĩnh nào từ kẻ đối diện với cậu. Vì không nhìn thấy gì nên cậu càng sốt sắng hơn nữa. Vậy nên cậu quyết định thử hé mắt xem tình hình thế nào... Thình thịch... Thình thịch... thịch... Tim cậu hụt mất một nhịp sau quyết định vừa rồi của mình. Mặt hắn- một gương mặt nhẵn thin với không một ngũ quan nào trên đấy- đang đối diện cậu với một khoảng cách áng chừng chỉ 1cm hoặc hơn. Nỗi sợ của cậu lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Cậu không còn la hét hay bật khóc nữa, chỉ đơn giản là đờ cả người ra, tâm trí cậu lúc này cũng trống rỗng, không một tia suy nghĩ nào có thể hiện hữu được nữa. Kết thúc rồi.