Slenderman

1K 29 5
                                    

Xoạt... xoạt... xoạt...
Những cơn gió đêm đang thổi rít gào như đang muốn xé
tan màn đêm đã dần dịu xuống. Sương mù bao kín trùm
khắp nơi, dù cho ánh trăng cố gắng xuyên qua những làn sương mù dày đặc ấy nhưng vẫn vô dụng. Khoảng
không xung quanh trở nên tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng
đến đáng sợ. Tuy thỉnh thoảng lại có những cơn gió thổi qua, nhưng nó cũng chỉ làm tăng thêm sự rùng rợn cho khu rừng.

Có lẽ việc dạo bộ trong khu rừng để tìm kiếm những mảnh giấy không phải ý hay gì cam. Đây đúng là việc ngu ngốc nhất mà con người nghĩ đến: đi bộ trong rừng, vào đêm khuya vắng vẻ, tìm những mảnh giấy không có nghĩa lý gì, cùng với cảm giác đang có người theo dõi xung quanh,... dù cho có là một kẻ điên cũng không ai thích việc này chút nào.

Vậy tại sao cậu lại trong hoàn cảnh mà kẻ- điên- cũng- không- thích này? Thật tình ngay cả bản thân cậu cũng chả hiểu nổi. Chỉ đơn giản là đi loanh quanh để giải khuây đầu óc thôi, chẳng biết sao lại bước lạc vào khu rừng hoang vắng này. Đã vậy lại còn phải tìm những mảnh giấy với những dòng chữ vô nghĩa, khó hiểu. Ví dụ như những dòng chữ của mảnh giấy số 1 này: Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi; hay : đừng, là nó, nó đang đến; thậm chí còn có mảnh giấy bảo rằng: hãy chạy thật nhanh, đừng để nó bắt được,... A ha ha ha, dù cho có muốn dọa con nít, không cho chúng nó vào rừng thì cũng hơi bị quá đáng rồi đó. Nhưng không lẽ một thằng thanh niên trai tráng như cậu lại sợ à, vớ vẩn. Những mảnh giấy kiểu này chỉ hù nổi bọn yếu bóng vía thôi. Mà, cũng không hẳn là không sợ, chỉ hơi rùng mình tí. Trên những mảnh giấy ấy tuy viết lung tung nhưng thường có số trên mỗi tờ giấy dạng như 1/10, 2/10, 3/10,... Và có vẻ như cậu chỉ việc kiếm ra mảnh giấy thứ mười thôi, chắc nó sẽ chỉ cho cậu lối ra khu rừng. Dù gì cậu cũng tìm được 8 mảnh rồi.

Bước thật nhanh qua những nơi mình tìm trước đó. Chà, có vẻ khó hơn cậu tưởng. Mảnh giấy thứ chín này hơi bị khó tìm, dù cậu đã đi gần như khắp khu rừng rồi. Mà cũng lạ thật, thời gian mà cậu tìm tám mảnh trước cùng với mảnh thứ chín này cũng là khá lâu rồi, đáng ra trời cũng sắp sáng rồi chứ? Thay vì cảnh mặt trời mọc cùng với tiếng chim hót buổi sáng thì nơi này vẫn âm u như lúc đầu, kèm theo đó là tiếng kêu khá hãi hùng của lũ quạ.

Vừa bước vừa dáo dác nhìn xung quanh thật kĩ lại, chợt cộp một tiếng. Ai da! Đau quá! Lo mãi nhìn xung quanh mà không nhìn phía trước nên cậu đã lỡ đập đầu vào một thân cây cổ thụ to. Ngước nhìn một hồi, cậu mới chợt nhớ rằng làm gì có cây cổ thụ lớn nào quanh đây. Dù có bị ngu cũng không thể quên được những chỗ mà cậu đã từng đi qua cả chục lần. Thậm chí đây còn là một cây cổ thụ khá lớn, làm sao cậu có thể quên được. Cậu bước quanh theo gốc cây cổ thụ. Được nửa vòng, cậu tìm thấy thêm một mảnh giấy nữa. Mừng quá đỗi, sau gần cả chục tiếng đồng hồ cuối cùng cậu cũng tìm được mảnh thứ chín này. Cậu cảm giác như cuộc sống đang cười với cậu.

Tuy không phải mảnh thứ mười nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nhưng mảnh giấy này hơi khác, nó được gấp lại khá kĩ càng so với những mảnh trước. Loay hoay một hồi, cậu cuối cùng mói thấy được dòng chữ. Những dong chữ khá ngay và mới tinh nhưn mói vừa được ai đó viết ra vậy. Cậu đọc thầm và khá hốt hoảng với dòng chữ ấy: Đằng sau bạn! Hắn đang đứng ngay sau lưng bạn!

Rẹt... xẹt... rẹt... xẹt... rẹt... xẹt...
Nhũng âm thanh không biết từ đâu vang lên trong đầu cậu. Không chỉ âm thanh kì lạ ấy, cậu còn cảm thấy như cơ thể và đôi mắt mình trở nên nặng trĩu, cùng với một làn gió lạnh thổi thoáng qua ngay sau lưng cậu. Cậu nặng nề quay người ra sau nhưng có vẻ như đôi mắt nặng trĩu ấy không cho phép cậu nhìn rõ thứ gì. Cậu khụy người xuống, khép đôi mắt lại cùng với 1 bóng người mờ ảo...

...
Oáp... Cậu vươn vai, duỗi chân sau khi ngủ một giấc dài. Nhưng có vẻ như có thứ gì đó ngăn không cho cậu làm động tác đó. Cậu nhìn xuống chân và tay... wtf? Tay lẫn chân cậu đều bị trói, và đặc biệt là cậu được treo lơ lửng trên cây. Tuy khoảng cách so từ chỗ cậu đến mặt đất cũng không đến nỗi gây tử vong nhưng lại có thể gây thiệt hại về cơ thể khá nặng. Nghĩ nghĩ, cậu quyết định hạn chế việc cử động nhiều nhất có thể vì sợ rằng nhánh cây mà cậu đang bị treo sẽ gãy. Nhưng cũng không thể cứ để vậy hoài được. Mà khoan, giờ mới thấy lạ, cậu nhớ hình như lúc mình đang mơ hồ thiếp đi thì lúc đó hình như đã nhìn thấy ai đó. Chẳng lẽ hắn chính là tên biến thái thích đi loanh quanh trong rừng rồi trói người lên! Càng nghĩ cậu càng lo, cơ mà cậu nghĩ dù gì mình cũng là con trai nên cũng sẽ không có vấn đề gì ghê gớm lắm, nên cậu chỉ cần đợi... mà khoan, đợi ai chứ? Trong cái khu rừng hoang vu đáng sợ này thì ai mà vào để tìm cậu chứ, phỏng chừng tên biến thái kia trói cậu lên rồi quên mất luôn í chứ! Oa, tình cảnh này thật đáng sợ: bị treo trên một cái cây sâu trong rừng mà không hề có ai muốn đặt chân vào! Chắc giờ cậu chỉ còn cách vùng mình thật mạnh để làm gãy nhánh cây này thôi. Câu thật tình không muốn làm thế chút nào.

Cậu đang cố gắng lấy đà để vùng mình thì bắt gặp phía dưới có một người đàn ông. Cậu mừng rỡ, la thật to để nhờ người ấy giúp mình. Nhưng cậu kêu la nãy giờ cũng chừng 5 phút rồi mà không thấy người đàn ông kia có bất kì động tĩnh nào. Cậu nghĩ rằng ông ấy bị khiếm thính và không thể nhìn thấy cậu trên này. Xác định luôn, cậu bỏ cuộc trong việc tìm sự giúp đỡ từ người đó. Vừa bỏ cuộc thì người đàn ông đó ngửa đầu lên, cậu lại nhem nhóm hi vọng. Nhưng có điều, không biết là có phải do mắt cậu có vấn đề không, người đàn ông mà cậu nhìn thấy... không có mặt.

A hơ hơ, chắc có lẽ do ngủ nhiều quá nên đầu óc cậu bị như vậy chứ không có việc gì cả. Cậu nhắm mắt gật đậu và tự nhủ là do mình bị hoa mắt. Đúng chắc chắn là hoa mắt... hoa mắt...hoa... Không hề, cậu không hề hoa mắt hay gì cả, cậu chắc chắn là người đàn ông đó không hề có khuôn mắt, chắc chắn. Cậu quyết định mở mắt ra xem rõ lại khuôn mặt ấy. Nhưng có vẻ như cậu không chỉ hoa mắt mà còn bị ảo tưởng nữa. Sau lưng người đàn ông ấy là vài chiếc xúc tua. Nó vừa đen vừ dài, và cái thứ đó đang tiến dến gần cậu. Hoảng sợ, cậu vùng vẫy thật mạnh để né những chiếc xúc tua thì... Rắc, rắc. Còn gì tuyệt vời hơn, nhánh cây đang treo cậu lúc này do không chịu nổi nữa nên đã gãy rời ra. Dù đã cố gắng để giữ nguyên nhánh cây không bị gãy, thì phút chốc nó đã gãy một cách nhẹ nhàng, mang theo âm thanh của sự đau đớn. Lúc nhánh cây gãy đi, theo phản xạ bình thường ai cũng sẽ nhắm chặt mắt lại, đợi đến khi đáp xuỗng đát mới có thể mở mắt. Nhắm mắt khá lâu, cậu thấy mìn vẫn chưa đáp xuống đất hay bị đau đớn gì, cậu liền hé hé đôi mắt nhìn xuống. Ông trời có lẻ do thương cậu, giúp cậu chỉ cách vài cm trước khi chạm xuống mặt đất, may là không có bất kì tổn thương nào đối với cậu. Nhưng trong cái may có cái rủi, cậu cũng chỉ cách người đàn ông không mặt đó vài cm, và đặc biệt, cậu đang được "nâng đỡ" bởi những xúc tua ấy. Đúng là ông trời không thương ai cũng chắc ghét ai.

---End part 1---

SlendermanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ