Chương 2: Người mà cậu tin tưởng

626 106 6
                                    

Trong suốt một thời gian dài nhìn chăm chăm vào trong bóng tối vô tận không có điểm dừng. Những âm thanh tưởng chừng rất bình thường bên tai thường ngày biến mất hoàn toàn. Ngay cả tiếng tim đập và tiếng thở của bản thân cũng không nghe được.

Giống như hình phạt bị nhốt vào Phòng Biệt Giam trong tù hay những khu trại cải tạo.

Bị tách biệt hoàn toàn ra khỏi thế giới bên ngoài. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, là ngày hay đêm rồi. Việc duy nhất có thể làm là tự lảm nhảm với chính bản thân mình bất kể lúc nào. Nếu như một con người không được giao tiếp trong một khoảng thời gian dài sẽ rất dễ bị phát điên. Và họ phải chịu những cơn giày vò kinh khủng về mặt tinh thần.

Nếu phải so sánh thì giống như phải chịu đựng nghe tiếng vật sắc nhọn cào vào bảng đen 24/7 vậy.

"Trí tưởng tượng mình cũng ghê gớm thật"

Tự khen thưởng cho mình ở trong đầu, Mitsuyoi Tooru, trai tân 15 tuổi chưa hề có mảnh tình vắt vai dù đã được kha khá bạn nữ ở trưởng gửi thư tình, cười khúc khích trong đầu như thằng dở người.

Đáng tiếc ai muốn ứng cử làm bạn gái thì phải chịu nổi mấy đứa bạn thân với sóng não ngoài Trái Đất của cậu đã.

Con gái thì hơi khó quá. Hay kiếm đại đứa con trai nào sống hạnh fu*k đến suốt đời nhỉ?

Tooru:"..."

Không cần nói cũng biết, nếu như bây giờ Tooru tự nhìn được mặt mình thì chắc chắn in trên đó là một nụ cười cực kì đê tiện.

Ý tưởng nghe không tệ.

Tooru trong lúc bị nhốt trong khoảng thời gian nhạt nhẽo này chẳng có gì làm. Đành tổng hợp lại những thông tin quan trọng mình cần phải nhớ.

Cái đầu tiên là thứ ánh sáng xanh kia. Lúc đó hoảng quá nên cậu không có ấn tượng gì nhiều. Chỉ thấy là nó không khác gì những thứ ánh sáng bình thường. Khi chạm lên da chẳng có cảm giác nóng hay lạnh gì cả. Chắc chỉ có một mình công dụng hóa đá ?

Im lặng một lát, Tooru nhanh chóng vứt ngay cái sự kiện kì lạ đã làm mình lâm vào tình huống này ra sau đầu. Cậu không phải Senku hay Conan mà cái quỷ gì cũng suy luận ra được từ đống thông tin ít ỏi đó. Công việc này để cho thằng quỷ não to kia làm cho rồi.

Thay vì nghĩ đến cái đó, cậu lo cho mấy đứa kia hơn.

Senku thì không cần. Để nó sang một bên. Mạng thằng đó dai lắm.

Taiju cũng như vậy. Nghe khoa học nói mấy đứa IQ sát đáy thường được trời phù hộ. Với cái thân trâu của nó cũng chẳng dễ chết được.

Chỉ còn Yuzuriha thôi.

Trong đầu bật ra gương mặt xinh xắn của cô bạn tóc nâu, Tooru lại thấy buồn cười. Đã gần được nghe lời thú nhận thâm tình của Taiju rồi mà còn bị hụt. Cậu thấy tội cho cả hai người đó vl!

Tính ra thì cả 4 đứa đã chơi với nhau đã khá lâu. Nhưng mà mấy tên nhóc đó lúc nào cũng làm cậu phải lo lắng cả. Senku bởi vì chúi mũi vào khoa học từ nhỏ nên thành ra không có nhiều bạn cho lắm. Mà cũng tại tính cách của nó hãm cành cạch sẵn từ bé rồi. Taiju thì hòa đồng hơn hẳn. Nhưng cậu chàng chỉ bộc lộ khía cạnh tinh tế của mình khi đụng đến Yuzuriha thôi.

Tooru trầm ngâm một lát.

Vào năm 7 tuổi, Senku đã có thể đếm thời gian liên tục bằng giây trong vòng 2 tháng và không lệch một khắc nào. Và từ lúc đó cậu đã biết thằng đó quái vật vcl !!

Tooru chắc chắn người đưa cậu ra khỏi tình trạng này được chỉ có Senku thôi.

"Thế nên mau mau lếch xác tới đây cứu tao đi..."

Bạn thân à.

.

.

.

.

Rất rất lâu sau đó...

Rắc!

"Hửm ?"

Rắc rắc !

Trong không gian yên tĩnh mà Tooru đã sớm làm quen từ không biết bao giờ đột nhiên xuất hiện một âm thanh nứt vỡ như dội thẳng vào mãng nhĩ của thiếu niên. Những tiếng vụn vỡ ngày càng nhiều. Cảm giác mát lạnh của gió một lần nữa chạm vào làn da làm cậu rùng mình.

Một tia sáng bé nhỏ rọi thẳng vào trong đồng tử màu tím khói.

Không biết có phải vì bị chói quá hay không, đôi mắt của cậu ngấn lệ.

"Ha ha..."

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng. Tooru phải mất một lúc để tri giác hoàn toàn quay lại trong cơ bắp dọc suốt cơ thể. Cậu từ từ chống tay ngồi lên. Những mảnh đá to nhỏ khác nhau rơi lộp bộp xuống đất.

"Không ngoài dự đoán, hoàn toàn trần truồng"

Bàn tay lướt một vòng trên bờ vai rắn rỏi để phủi bớt đất cát xuống, Tooru nhìn xuống phần thân dưới không một mảnh vải che của mình.

Trông cũng ra gì và này nọ phết ấy chứ :)))

"Ủa mà mình đang ở đâu thế nhỉ?"

Tooru đảo mắt ra xung quanh. Đập vào tầm nhìn hoàn toàn là một màu xanh tươi mơn mởn của cây cối. Thiên nhiên hùng vĩ cùng các tượng đá màu xám tro rải rác khắp nơi. Không còn một chút dấu vết nào của thế kỉ 21.

"Đã biến mất rồi"

Bàn chân trần giẫm lên nền cỏ mềm mại, Tooru bần thần nói. Nhưng cậu không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến mình được lâu. Vội lấy bàn tay vỗ cái bép vào hai bên má.

"Chắc phải đi tìm Senk--"

Bộp!!

Tiếng một cái gì đó rơi xuống đất làm Tooru giật mình. Vội vàng quay sang hướng đó. Những gam màu xanh xung quanh như hòa vào trong mái tóc ở người đang đứng phía ở trên gò đất cao nhìn xuống cậu. Chiếc bình làm bằng đất nung lăn lông lốc cùng những cây nấm xung quanh

Ôm trọn hết gương mặt thất thần kia vào trong mắt, Tooru bỗng chốc mỉm cười nhẹ nhàng. Tay chống lên hông buông ra một câu nói với giọng điệu bông đùa.

"Sao thế? Đâu phải là lần đầu tiên mày thấy hết hàng họ của tao?

Làm bạn nối khố bao nhiêu năm rồi.

Người ở đằng xa không đáp lại bằng một biểu cảm khinh bỉ như thường ngày. Tooru vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.

Lát sau, một biểu cảm không biết là đang khóc hay đang cười trả lời cậu.

"...Im đi, thằng ngốc"

------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Giả sử mà mị bị hóa đá thật thì chắc chẳng giữ nổi bình tĩnh như mấy nhân vật trong Dr. Stone đâu :333

[Dr. Stone] Thiên linh linh, địa linh linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ