Chương 4: Một cuộc trò chuyện ngắn sau 3700 năm

407 62 5
                                    

"Cái này chính xác là da của con gì thế Senku?"

Nhận lấy cây kim được vuốt nhọn từ xương động vật cùng một cuộn chỉ bằng vỏ cây, Tooru vác mấy tấm da ra ngoài cho có ánh sáng để nhìn. Ngồi bệt lên nền đất trống ngay phía trước căn nhà trên cây, cậu quay sang tên nhà khoa học đầu củ hành nào đó đang cất cái lọ nấm vừa hái được vào góc để hỏi.

"Là của hươu sao đấy. Tuy Tokyo không phải là nơi tập trung của chúng nhưng với khoảng thời gian 3700 năm thì cũng đủ để cái đám đó sinh sản lên rồi mà"

(*Nhật Bản có đến nay là nơi có số lượng hươu sao lớn nhất trên thế giới. Hươu sao được tìm thấy trên khắp các , đặc biệt là nhiều công viên Nara và ngôi đền như Todai-ji, vì chúng được coi là những sứ giả của các vị thần.)

Senku vừa phủi phủi tay vừa quay sang thằng bạn đang ngồi cặm cụi chọt từng cái lỗ khâu kia trả lời. Cây kim bé tẹo đọ sức quyết liệt với độ dai nhách của lớp da thú trên tay, Tooru gồng sức lên một chút. May mắn, đầu kim đã dần ló qua mặt bên kia.

"Senku, có cái gì nhọn nhọn hơn không? Cứ thế này thì còn lâu tao mới có đồ để mặc"cậu trai bất đắc dĩ hạ tay xuống

"Mày cứ làm màu. Cứ quấn quấn lên như tao là nhanh nhất"

Không chút nể nang mà bày ra vẻ mặt khinh bỉ, Senku tặc tặc lưỡi thể hiện rõ thái độ như muốn nói công việc may vá quần áo giữa thiên nhiên hoang dã chẳng-có-ai-nhìn này của Tooru là tốn thời gian hết sức. Nhưng vẫn lôi trong túi ra một con dao nhỏ sáng loáng đặt vào tay cậu.

"Cái này làm từ gì vậy?"

Tooru săm soi giơ nó lên cao, ánh bạc ngày càng hiện rõ dưới ánh nắng mặt trời. Khiến cậu không nhịn được mà liên tưởng nó tới một món đồ trang trí trong mấy cửa hàng dân tộc truyền thống.

"Phiến đá silic. Tao nhặt được tụi nó dưới sông"

Ngồi xuống luôn bên cạnh thiếu niên tóc đỏ, Senku chất đám củi khô thành một đống cao. Xong lại lấy đâu ra một bộ dụng cụ nhóm lửa làm bằng gỗ nốt, động tác thành thục kéo dây qua lại.

Tooru tạm thời dừng lại, quan sát lại tên nhóc phía trước thêm một lần nữa. Đôi nhãn cầu màu tím đậm khẽ chớp khi thấy vết sẹo trên bàn tay kia đã tăng lên hẳn cùng quầng thâm hiện rõ dưới mí mắt của Senku.

"Nhìn cái gì?"

Trông thấy cặp mắt cá chết kia chỉa sang mình, Tooru bật cười quay trở lại công việc.

"Coi bộ mày cũng quen sống thế này rồi ấy nhỉ?

"Chứ giữa rừng rú thế này mà ngồi yên một chỗ thì tao chỉ có nước xanh cỏ. Hỏi đần vừa thôi chứ"

Những lỗ khâu đều tăm tắp trên tấm da màu trắng ngà, Tooru chầm chậm xỏ kim qua chúng. Cậu cong cong khoé môi, chất giọng thanh thoát rót vào tai Senku làm màng nhĩ hắn rung lên từng hồi, ngứa ngáy không chịu được.

"Mày vẫn ổn. Tao chỉ cần biết thế thôi"

"Kuku, mày là mẹ tao đấy à?"nhà khoa học chợt nhếch mép cười ranh mãnh

"Nghe hay đấy. Gọi một tiếng "mẹ" đi con"

Dường như đã rất quen với những câu nói thế này, Tooru bình thản tiếp nhận, còn tung hứng chung luôn với hắn.

Senku nhìn chằm chằm vào Tooru. Thằng đầu lửa này là đứa ăn chung ngủ chung với hắn suốt 10 năm trời. Nhưng đồng thời cũng là thể loại người mà hắn không đối phó được. Cái thái độ hòa nhã chẳng khi nào nghiêng hẳn về một bên của nó làm bộ não của hắn có vận hành gấp 10 tỷ lần cũng chẳng hiểu nổi.

10 năm. 120 tháng. 522 tuần. 3652 ngày. 87648 giờ. 5258880 giây.

Một khoảng thời gian khá dài, ít nhất thì nó đã chiếm hơn nửa số năm cả hai đứa được sinh ra trên đời. Thế mà trong kí ức của Senku chỉ toàn xoay quanh mấy cái ống thí nghiệm, cờ lê ốc vít, một thằng khỉ não cơ bắp và...

Cái điệu cười dĩ hòa vi quý trên gương mặt này.

Senku đã nghĩ rằng cái tình huống vĩ mô kinh khủng này cũng sẽ làm nó hốt hoảng hết cả lên. Nhưng khả năng tiếp nhận thông tin của nó nhanh quá. Thật chẳng biết nói cái gì nữa.

Senku xiên mấy cây nấm vào một que gỗ, cắm nó lên đất để hơ trước lửa. Mùi khói lan ra trong không khí. Thiếu niên tóc đỏ khá là tận hưởng bầu không khí này, miệng huýt huýt sáo đầy vui vẻ. Bầu không khí thoáng chốc im lặng, thời gian chầm chậm trôi qua.

Những tán cây trong rừng thổi xào xạc hòa cùng với tiếng lách tách của lửa cháy, Tooru ngẩng mặt nhìn thẳng vào bầu trời xanh chói chang đầy nắng. Tay giơ lên bộ da thú với những đường may đẹp mắt. Cậu nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi.

"Này Senku, vậy chúng ta không còn có thể đến trường nữa à?"

"Ừ" người bên cạnh từ tốn đáp lại cậu

"Cũng không đi ăn bánh ngọt được luôn ?"

"Đúng vậy"

"Tao muốn tới hiệu sách ~"

"..."

Senku trưng ra một vẻ mặt chê bai. Hắn xì một tiếng khinh bỉ, đánh cái bốp vào trán của Tooru.

"Mày toàn nói mấy cái thứ khó như quỷ thế hả?"

Khó ?

Tooru nhếch môi cười. Đôi mắt tím cong lên như trăng lưỡi liềm. Cậu cầm lấy bàn tay chai sạn đầy sẹo của Senku, nắm chặt nó không buông.

"Thì mày cũng sẽ làm nó cho tao mà đúng không?"

"... Cái thằng này, mày chỉ biết đòi hỏi"

-------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Chương này khá ngắn. Sorry mọi người nhé.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dr. Stone] Thiên linh linh, địa linh linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ