Về

357 34 1
                                    

Lại nữa

Choi Yunjin lại nữa

"Em đi dạo một chốc, tí em sẽ về, chị đừng chờ cửa em"

Dặn dò chị Lily xong thì em tra chìa khoá vào cửa, tiếng cách vang lên. Bấy giờ Seoul đang là tuyết đầu mùa, nhiệt độ thật sự rất thấp, đối với người ốm yếu như em mà nói thì không nên đi vào ban đêm. Cái lạnh thấu xương của chốn đô thị này sẽ khoá chặt lấy em, chết rét đấy. Nhưng em để tâm nhiều đến vậy sao ? Không. Em đây còn muốn tuyết chôn lấp đi mình, chôn lấp đi hết những lỗ hỏng từ trong tận trái tim em. Dường như em lại một lần nữa rời đi trong đêm đen

Yunjin đi vào một cửa hàng tập hoá gần đó, vơ lấy lon bia lạnh còn sót lại trên kệ tủ cuối cùng. Em bước ra khỏi tiệm, bước chân thay em nói não nề. Lại một đêm nữa, Yunjin thiếu đi Seol Yoona. Em vò tay vào túi áo, thở ra tiếng nặng nhọc từ đáy lòng. Mấy ai hiểu cho em chứ ? Nỗi đau ấy, mấy ai có thể cảm nhận để rồi xoa dịu nó cho em chứ. Không một ai, kẻ lụy tình như Choi Yunjin với tình cảm còn đang dang dở này, cảm thấy như cuộc đời luôn tìm cách đầy đoạ em xuống. Em muốn âm nhạc là thứ khâu lại vết thương của lòng trống rỗng, đeo tai nghe vào, bật bài nhạc một cách ngẫu nhiên



Em thấy không ai bên cạnh



Em thầm cảm thán Seoul lạnh thật đấy, mọi lần sẽ có nàng ấy..sẽ có nàng ấy đến bên và ôm lấy em, sưởi ấm trái tim em. Mà giờ thì Seol Yoona với Seoul là mấy thứ chứ ? cũng lạnh lẽo như nhau cả thôi. Seol Yoona thì giờ ở đâu chứ, em đi khắp cả thế giới này, ý mong tìm lại nàng. Thứ trả lại cho em chỉ là một bức thư. Người đi đâu rồi chứ ? Sao lại bỏ em lại một mình với những cô đơn buồn tủi thế này, em phải cố gắng sống một cuộc đời như thế này ư, sao ông trời lại bất công với em



Những vết thương sâu không lành



Chị Lily rất thương Yunjin. Chị không muốn em phải vùi đầu trong đau thương, tìm mọi cách để em thoát ra khỏi cái bóng của người đó. Tìm mọi đối tượng, tìm mọi ngõ hẻm, tìm đến góc cuối cùng của cuộc đời, ắt chỉ để em có một cuộc sống tốt hơn. Ai lại nhẫn tâm để em với vết thương sâu hoắm, một mình chiến đấu với mọi thứ như vậy chứ. Những lời nói chất chứa trong em, những lời hứa chết tiệt mà mãi mãi em chẳng bao giờ được nghe một lần nữa, chỉ có thể duy trì nỗi nhớ từ trong tâm can. Vết thương trong em ngày qua ngày vẫn rỉ máu, vẫn tiếp tục mở rộng lần ra khắp cơ thể. Em không muốn tiếp tục một đời mà em không có ai bao bọc cũng như không có ai yêu thương bảo vệ. Chị Lily bây giờ là điều níu giữ em lại, nhưng nó đủ chứ ? Chị ấy giống như miếng băng cá nhân trước một vết đâm xuyên tim vậy, nhỏ bé làm sao. Em cũng vậy. Tàn nhẫn thật đấy, em cười khẩy, Seol Yoona lẫn cuộc đời này.


Trông ngóng nhưng không hi vọng


Em có chờ Yoona không ?

Câu trả lời là có

Em chờ Yoona 6 năm qua. Chờ hơi ấm từ nàng, chờ cái ôm ấm êm, chờ nụ cười ngây ngô ngốc nghếch ấy. Em nhớ nàng, em nhớ nàng khủng khiếp. Em vẫn giữ lại chiếc chăn ấy, chiếc gối ấy, và cả nỗi nhớ ấy nữa. Một người tươi tắn hay cười như Yunjin, giờ đây mỗi đêm đều chui vào chiếc chăn bạc màu cũ kĩ ấy khóc tủi. Em cảm thấy như Yoona đang ôm lấy em, đang thì thầm vào tai em, đang chạm vào trái tim em như mùa đông vào 6 năm về trước. Còn điều gì tàn khốc hơn việc em nuôi trái tim mong chờ nàng từng giây từng phút, từng chỉ kim đồng hồ vang lên em đều cảm thấy rất lâu. Thế mà khi bức thư xám kịt ấy được gửi về, chiếc nhẫn ấy được gửi về, đồng nghĩa với việc Seol Yoona sẽ không bao giờ trở lại.

[sulljin] người họ seol và babo choi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ