Điền Chính Quốc trợn mắt ngã xuống đất, tay vẫn nắm chủy thủ.
Trợ lý thấy nghệ sĩ của mình bị thương liền khẩn trương chạy đến xem. Những chỗ khác vẫn ổn, chỉ có lòng bàn tay là bị rạch một đường dài sâu, máu ào ào chảy ra.
Điền Chính Quốc vứt chủy thủ, áy náy chạy đến trước mặt ảnh đế, thấy mặt ảnh đế vẫn như thường. Cậu nắm cổ tay, nói, "Em...Anh Kim, thật xin lỗi."
"Vết rạch sâu như thế này. Trời ạ, về sau diễn kiểu gì đây!?" Trợ lý gào lên, cảm thấy phát phiền với Điền Chính Quốc. Cái tên người mới này, làm cái trò quỷ gì vậy.
Vừa nghe xong lời này, Điền Chính Quốc liền cúi thấp đầu. Tự dưng cậu nói ra lời thoại tiếp theo làm gì không biết nữa, giờ thì hay rồi...
Kim Thái Hanh thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc. Anh không chỉ trích cậu như những người khác, chỉ thản nhiên phun ra hai chữ, "Không sao!"
Vốn hôm nay toàn là cảnh quay của Kim Thái Hanh, hiện giờ do bị thương nên phải về sớm đến bệnh viện băng bó. Điền Chính Quốc chạy lên nói nhà mình có hộp y tế, hơn nữa nhà cậu cách đây cũng không xa. Trợ lý liền quay lại khinh bỉ mà nhìn cậu.
"Anh Kim của chúng tôi toàn thân đều là bảo hiểm. Miệng vết thương sâu như thế mà cậu không nhìn ra được hả? Phải tới viện khâu lại, sao có thể tùy tiện băng bó được chứ! Nếu để lại sẹo thì phải làm sao đây???"
Giọng nói của trợ lý rất bén nhọn, có ý gây sự. Kim Thái Hanh cũng lớn tuổi rồi nên không dễ tức giận như những người trẻ tuổi, lại nói Điền Chính Quốc thật sự không phải cố ý, cho nên ngay lập tức kiềm chế trợ lý đang hồ ngôn loạn ngữ này lại, "Có thời gian dạy bảo người khác như thế thì chi bằng nhanh chóng đi lấy xe đi."
Nhận thấy sự bất mãn trong giọng nói của Kim Thái Hanh, trợ lý ngượng ngùng nói, "Em đi ngay đây."
Điền Chính Quốc tiến lên lấy ra một tờ giấy lau miệng vết thương giúp ảnh đế. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn trộm biểu tình của Kim Thái Hanh, "Anh Kim, em thật sự xin lỗi."
Giọng của cậu cực nhỏ, lỗ tai nóng lên xấu hổ. Đứng bình thường thôi đã thấp hơn người ta nửa cái đầu, hiện tại còn cúi đầu xuống, thành ra thấp hơn người ta hẳn một cái đầu.
Kim Thái Hanh đứng ở góc độ đó chỉ nhìn thấy được cái mũ trên đầu Điền Chính Quốc. Ánh mắt anh đột nhiên bị thu hút bởi cái tai bị tóc giả phủ lên của cậu. Ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể thấy được tai cậu đang chuyển sang màu đỏ.
Anh không nói gì, muốn tránh bàn tay của Điền Chính Quốc. Nhìn đối phương khúm na khúm núm đứng trước mặt mình, Kim Thái Hanh lại nghĩ đến cái đêm đầu năm thấy cậu ngủ ở ngoài trời. Kỳ thật anh cũng quên mất bộ dạng khi đó của cậu là như thế nào, có thể nhớ được chuyện này đã là tốt lắm rồi.
Khóe mắt Điền Chính Quốc hơi mờ mịt. Cậu cúi thấp đầu, lông mi che khuất ánh mắt vừa rồi còn lộ ra vẻ phẫn nộ kia.
Kim Thái Hanh nheo mắt lại.
Điền Chính Quốc...
Đạo diễn vô cùng lo lắng, tiến vào phòng nghỉ nói, "Còn diễn được không thế? Cậu là nam thứ đấy, cậu mà nghỉ là toàn bộ các bộ phận đều phải nghỉ hết mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tán đổ ảnh đế
FanfictionĐiền Chính Quốc có mối tình đầu cũng như người trong lòng lại là một ảnh đế. Vì thế cậu càng muốn mình trở nên cường đại hơn, muốn trở thành ảnh đế để có thể sánh bước cùng người đó. Trong một cảnh diễn cậu bị giật dây nên mới lớn tiếng nói, "Em th...