Bây giờ em lại đem lòng yêu chú nhưng em không dám thổ lộ hay gì cả nhở đâu em yêu chú mà chú lại không yêu em thì sao đêm đó em nằm mà cứ khóc rồi lại chìm vào giấc ngủ cho đến sáng
Một tuần nay em phải né chánh chú thật nhiều em không muốn cô chủ thấy chú hôn em hai tiếp xúc thân mật với em.Mấy tuần nay em rất lạ ăn cá vào lại nôn còn bụng thị nặng
"Có khi nào mình..."/em nói/
Tối hôm đó em lén lúc đi mua que thử thai về để dùng thì em bất ngờ là vạch em biết đứa con trong bụng là của ai rồi nhưng em lại không nói cho ai biết cả mà em lại dùng cách xin nghĩ việc
"Nghĩ việc thì phải thông qua cậu chủ"/quản gia nói/
"Dạ"
Tối hôm đó em lấy hết dũng khí mà đi đến trước mặt chú mà cuối đầu
"Em...muốn xin nghĩ việc"/em nói/
"Không!"
"Em hứa sẽ trả toàn bộ số tiền còn ưmm"
Chú ôm em thật chật mà hôn tới tấp lên môi em rồi xuống cổ lần này em dùng hết sức đẩy chú ra
"Tôi không cần em trả tiền tôi chỉ cần em ở lại đây thôi Ami"/chú nói/
"Nhưng em thì lại không chú buông tha cho em đi em sẽ trả đủ tiền"
Cứ thế mà em quay đi lần này em không sợ chú nữa mà nhất quyết dọn quần áo
"Em dám bước ra khỏi đây tôi chật gãy chân em"/chú gằng giọng/
Em đứng lại nhưng em lại nghĩ đến đứa bé trong bụng nên quyết tâm rời khỏi đây
"Chú cứ làm"
"Taehyung a~"/cô chủ kêu chú/
"Nói"
"Anh muốn ắn bánh gạo không?Sao cô lại dọn đồ đi vậy?"
"À dạ em sẽ nghĩ việc ở đây"
Em không một lời kéo vali đi còn chú thì đuổi ở phía sao em nhưng em nhất quyết không muốn ở lại đó nếu em ở lại đó em lại yêu chú nhiều hơn và còn cái thai nữa nên em đã quyết định ra đi
"Ami em quay về đi"
"Chú buông ra"/em quát lớn/
"Ami..."
"Chú nên nhớ chú đã có vợ và em sẽ trả đủ tiền cho chú em là người làm chứ không phải là gì của chú cả"
Chú tiến tới em mà ôm em thật chật em vẫn dùng hết sức đánh chú rồi lại tát vào mặt chú một cái thật đau
"Tôi không yêu cô ta tôi yêu em Ami"
Câu nói đó khiến tim em nhói lên