"Còn em thì không yêu chú"/em quát lớn/
Sao tiếng quát đó chú đứng lặng người mà nhìn em leo lên xe taxi mà rời đi bây giờ em mới là chính mình em ngồi ở trong xe mà khóc
"Cô muốn đi đâu"/chú taxi hỏi"
"Cho cháu đến Busan"/em nói/
Em bây giờ không biết đi đâu nên đã về quê của mẹ mình ở đó còn có bà ngoại của em chỉ có nơi đó là cho em nương tựa
Sao gần 5h thì đã đến Busan giờ này đã khuay em kéo chiếc vali đi về ngôi nhà chứa bao nhiêu tuổi thơ của em
"Bà...."/em òa khóc/
"Là con sao Ami?"/bà nói/
"Là con"
Em đã nói cho bà biết về cái thai nhưng em lại không cho bà biết ai là cha của đứa con trong bụng em
"Đừng bỏ nó Ami"/bà nói/
"Nhưng..."
"Nghe bà lần này đi con"
"Dạ..."
Cứ thế em sống với bà cho lúc sinh đứa bé ra là một bé trai trong con của em không khác chú một nét nào cả em nuôi thằng bé cho đến 8 tháng tuổi rồi lại ẩm con của em về Seoul lập nghiệp em cứ nghĩ chú đã quên em và bây giờ đang sống hạnh phúc bên vợ con của mình
Lại một lần em rời xa nơi vùng quê hẻo lánh đó đến một thành phố Seoul tấp nập một tay em ẩm đứa bé một tay em kéo vali đã gần 2 năm em mới quay về đi em đi khắp nơi tìm nhà thì cũng tìm ra một nên hợp giá tiền
"HoJin à mẹ hứa sẽ cho con một cuộc sống tốt"/em nói/
Nhóc con của em đã được 8 tháng tuổi rồi trong rất đáng yêu.Sáng hôm sao em bế thằng bé đi tìm việc làm mai mắn cho em tìm được một cửa hàng tiện lợi của một người phụ nữ trung niên bà ấy còn muốn em để thằng bé ở đây cho bà ấy trong nữa kìa vì vậy nên em đã chấp nhận nếu như vậy em sẽ yên tâm hơn
"Ami hôm sao con đến làm việc luôn đi"/bà chủ cười nói/
"Dạ cháu cảm ơn bác rất nhiều"/em nói/
"Tội con thật mới 19 tuổi đã có con rồi hôm sao con đến cứ đem thằng nhóc đến ta thích trẻ con lắm"
"Dạ cháu cảm ơn"/em cười vui vẻ nói/