Chương 4: Buổi cắm trại.

3 0 0
                                    

Tôi mơ màng ngắm nhìn hàng hiên ở chỗ dừng chân. Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi một vệt máu bám lên hàng hiên vô cùng khó nhìn rơi vào tầm mắt, những hình ảnh từ ngày đầu tiên của chuyến đi đến giờ được tua nhanh trong đầu tôi. Có nhiều thứ ám ảnh lấy tâm trí không rời, mang theo một nỗi lo sợ vô hình nào đó, như hình ảnh đoàn người bị giết, cảm giác sợ hãi nơm nớp về một con khủng long nào đó đang rình rập quanh đây. Dẫu vậy, tôi thường không thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều, nên tôi biết cách để trấn áp nỗi sợ trong lòng lại. Đứng dậy đảo mắt nhìn quanh, anh Tuấn và anh Việt đang đứng gần bảng hướng dẫn thảo luận chăm chú, còn tụi nhỏ cùng chị Trúc đang ở trong siêu thị lựa chọn mấy món đồ ăn thức uống, tôi bực dọc tự đứng dậy đi vào trong.

- Còn không cho mình nằm trong nhà. - tôi lèm bèm - Tức ghê.

Đi vài bước, cơn chóng mặt đột nhiên ập tới khiến trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, tôi vội tìm cho mình một vài món thật nhiều đường để tránh bị hạ đường huyết. Khác với trạm dừng chân đầu tiên, nơi đây là một siêu thị mini đích thực. Đèn điện đảm bảo đầy đủ, có nhân viên trực quầy cùng bảng chấm công nghiêm chỉnh. Thậm chí máy lạnh cũng được chỉnh nhiệt độ khá lý tưởng, rất hợp với thời tiết khô lạnh trên miền núi này.

Nhưng khi vào trong được một lúc tôi mới hiểu tại sao mọi người dám để tôi nằm trong này. Nhiệt độ bên trong chênh lệch khá nhiều so với bên ngoài, chỉ mới vào một chút mà tôi đã chóng mặt đến nỗi không thể tự đứng vững được, cả người gục xuống làm đổ cả một dãy hàng hóa trên kệ.

- Ủa Uyên, - chị Trúc vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy - em dậy lúc nào vậy? Sao không kêu anh Tuấn anh Việt dìu vào?

- Em đói quá, - tôi day day hai bên thái dương - nên không để ý.

- Thôi, nghỉ ngơi chút đi, để chị lấy đồ ăn cho. Lộc ơi, em chạy ra kêu anh Tuấn vào đây đi.

Lộc gật đầu rồi chạy nhanh ra cửa, chỉ thoáng sau, cả hai người kia đã nhanh chóng theo chân con bé vào trong. Trong lúc đó chị Trúc cùng đám nhỏ đã xoay sở đưa tôi ngồi vào bàn ăn. Đi ngang qua cô nhân viên thu ngân, tôi ngạc nhiên vì cô ta không tỏ ra bất cứ một thái độ nào cả. Thậm chí cô gái còn chẳng buồn chớp mắt, chỉ vừa soi móng tay vừa lạnh lùng quan sát từng nhất cử nhất động của chúng tôi. Thế thôi.

Khi đã ngồi vững được rồi, con Bu mang đến cho tôi một hộp sữa và vài gói cháo ăn liền đã được hâm nóng lại. Mặc dù tôi cảm thấy rất khó nuốt, nhưng vẫn cố gắng tống vào dạ dày một gói cháo và nửa hộp sữa. Đó là thứ tôi cần để tiếp tục cuộc hành trình với mọi người nên hoàn toàn chẳng có lựa chọn khác.

Vừa ăn, tôi vừa quan sát xung quanh một lượt. Hàng hóa tủ kệ khắp mọi nơi đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn thì chẳng có gì khác biệt so với những siêu thị mini bình thường. Khi cố gắng nuốt ngụm sữa ngọt gắt trong miệng xuống, bỗng tôi cảm thấy có gì đó hơi là lạ. Mọi người trông có vẻ gì hơi trầm mặc, ai cũng như đang suy nghĩ điều gì đó. Kể cả đám con Lộc cũng chỉ dám thì thầm mấy câu rồi thôi. Chỉ có bé Ngân nhỏ tuổi nhất là ngơ ngác nhìn quanh chẳng hiểu gì, tôi đành nhún vai lắc đầu để đáp lại ánh nhìn khó hiểu của cô bé bởi chính tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jurassic ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ