Chương 1: Một Chủ Nhật bình thường khác.

29 1 1
                                    

- Mọi người ơi, có ai muốn đi chơi hemmmmmmm?

Tôi hí hửng vừa gọi với theo vừa vung vẩy xấp vé mời trên tay. Biết thừa mọi người đang ở đâu nên vội vàng lấy khăn phủ dàn trống lại rồi hộc tốc chạy từ trong ca đoàn đuổi theo mấy người kia.

Vậy là bắt đầu một sáng Chủ nhật đáng mong chờ nữa. Một ngày với bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ vắt ngang. Hội ca đoàn đang vui vẻ thưởng thức khẩu phần sáng của mình ở bậc thang của nhà thờ. Ý luôn là người nói nhiều nhất, khơi lên câu chuyện đủ mọi chủ đề cho hội chị em ca đoàn bàn tán. Từ chuyện hôm nay ai hát hay hát dở thế nào cho đến chuyện showbiz lại có gì hot. Mọi người cứ vừa gặm bánh mì, vừa xôn xao tranh cãi.

Tôi chạy về lớp lấy bánh của mình rồi lại về với ca đoàn. Làm dấu thánh qua quýt rồi tôi bỏ tọt cái bánh vào miệng gặm tích cực.

- Nè, chị đang có vé đi chơi một công viên sắp khai trương. Ai đi không?

- Gì chứ, heo mời là phải đi rồi. - Nhàn nhanh nhảu lên tiếng phát động - Đúng không?

- Ủa bà chế? Sao đó giờ toàn nghe chế than hết tiền mà giờ giàu có mời đi chơi vậy? - khỏi nói cũng biết là con Ý lại bắt đầu nhiều chuyện.

- Giàu gì đâu? Mới mua laptop nên sạt nghiệp rồi. Cái này là tại ba tao có quan hệ tốt với giám đốc công viên, nên ổng cho vé miễn phí, có xe đưa rước tận nhà luôn.

- Vậy thì đi. - cả nhóm đồng tình reo hò.

Trong khi mọi người đang mải bàn tán sẽ mang gì đi, mua đồ ăn thế nào cho tiện rồi diện áo đội thế nào, tôi tách ra một chút để đưa vé cho hai người còn lại trong nhóm, hai người đàn ông duy nhất. Không cần mất thời gian tìm kiếm, chỉ vừa mới đứng dậy bọn họ đã cầm bánh mỳ thong thả đến gần, vừa đi vừa thảo luận như các nhà hiền triết thời xưa. Trông hơi lạc quẻ so với nhóm chị em ồn ào kia, nhưng tôi lại thích chơi với hai người này chẳng thua kém gì với mấy chị em thân thiết. Họ học rộng hiểu nhiều, một người làm cố vấn CEO cùng với một kênh đầu tư thụ động vô cùng đáng nể, người kia với vốn kiến thức bạt ngàn không giới hạn lĩnh vực và một cơ thể hoàn hảo đáng ghen tị. Cả hai là người bạn lớn đáng tin cậy của tôi trong mọi thời điểm.

- Uyên, - anh Việt hắng giọng - lần sau nhắc mấy đứa nhỏ sắp xếp sách vở gọn gàng lại. Đừng để mấy anh chị dọn cho hoài.

- Dạ, em để em nhắc tụi nhỏ tuần sau làm cho. Để anh chị làm hoài thì tụi nó cũng ỷ lại. À, hai anh đi chơi không? Em có vé này. Đi với tụi em nha.

- Trúc có đi luôn hả? - anh Tuấn hỏi dò.

- Có là cái chắc, - tôi nháy mắt ẩn ý - đi cùng với mấy đứa tụi em mà. Với lại, tụi em đi khám phá công viên khủng long. Có khủng long thật luôn. - tôi khẽ liếc anh Việt một cái - Ông giám đốc này hợp tác với nước ngoài, lai tạo được mấy con gần giống khủng long nên tranh thủ kinh doanh lấy lời. Thấy cũng hay hay, thôi thì vừa đi vừa bổ túc kiến thức khảo cổ luôn.

- Hmm, vậy anh sẽ sắp xếp thử coi sao. - anh Việt xoa xoa cằm - có gì anh nhắn cho em.

- Dạ, - tôi lén nở nụ cười đắc thắng - vậy nha. Em đi mua nước rồi vào lớp đây. Thông tin ở phía sau tấm vé nha. Bye bye.

Jurassic ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ