3. Vay nợ

2.6K 155 5
                                    

Plot từ bạn: hurnu15

Au: E.M

Thể loại: Con nợ × Chủ nợ

Tag: H+, ngọt,..

Sản phẩm của trí tưởng tượng.
______________________________________

Jeon Jungkook nghiến răng, căm hận nhìn chòng chọc vào vợ chồng chú thím ba, em ruột của người bố đã mất cách đây tám năm của cậu. Thì ra bố mẹ mất không phải vì xe mất phanh trong vụ tai nạn thương tâm năm xưa mà toàn bộ là sự sắp xếp có chủ đích của vợ chồng người chú kia hòng chiếm đoạt công ty mà bố cậu vất vả gầy dựng nửa đời người. Ngày đó, cậu còn ngây thơ tin lời ông ta rằng sẽ thay bố chăm sóc cậu, hóa ra chỉ vì chút lương tâm còn sót lại. Nhìn vợ chồng ông ta bị cảnh sát bắt đi, cậu quỳ sụp xuống đất, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với bố mẹ quá cố của mình, ai lại lấy làm biết ơn kẻ đã giết bố mẹ ruột của mình chứ.

Vấn đề của cậu vẫn chưa được giải quyết xong, ước mơ trở thành vận động viên boxing chuyên nghiệp có lẽ phải tạm gác lại tại đây vì cậu phải giải quyết số nợ khổng lồ từ những vụ làm ăn thua lỗ của vợ chồng tên khốn kia để lại. Nhà bị cầm cố, công ty cũng sắp rơi vào tay người khác, cậu ngoài vẻ ngoài bảnh bao cùng đôi tay rắn chắc đầy cơ bắp và tám múi bụng ra thật sự chẳng còn gì.

Jeon Jungkook đã hai mươi nhưng gương mặt có phần non trẻ khiến người ta nghĩ cậu vẫn chưa thành niên, họ sợ bị người khác kiện vì tội bốc lột sức lao động trẻ em nên không dám mướn cậu làm những công việc chân tay, đừng nói đến việc lao động trí óc, ai lại đi tuyển một tên chỉ mới học xong cấp ba.

Cậu đấm mạnh vào gương mặt non nớt của bản thân trong gương sau nửa tiếng ngắm nhìn. Mảnh kính từ chiếc gương vỡ ra ghim vào tay cậu, chỉ trầy xước đôi chút, không ảnh hưởng nhiều đến đôi tay đã quen đấm vỡ hàng trăm cái răng đối thủ của cậu. Rửa bớt máu trên tay, cậu chửi đổng một tiếng rồi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, rảo bước về phòng trọ. Trên đường đi cậu bị đám người vì đánh nhau mà bị cảnh sát rượt đuổi đâm sầm vào người, lúc về nhà mới phát hiện trong gấu quần có dính một thứ gì đó trông giống một tờ giấy.

"Cho vay nhẹ lãi?" Jeon Jungkook chậm rãi đọc dòng chữ to nhất in trên tấm thẻ màu nâu, đầu lóe lên một ý nghĩ. Cậu vụt chạy ra khỏi nhà tìm bốt di động, nhét vào đó hai đồng xu còn xót lại trong túi, cuối cùng cũng có người nhấc máy sau ba hồi chuông. Người kia đọc cho cậu một cái địa chỉ, bảo cậu đến đó sẽ có người đưa tiền cho cậu mượn.

Jeon Jungkook chợt cảm thấy chuyện này hơi giống vụ dàn cảnh bắt cóc cậu thấy hôm qua trên tivi lớn ở trung tâm thành phố, ghi nhớ địa chỉ trong đầu, bắt đầu đi tìm, vận động viên boxing chuyên nghiệp mà sợ dăm ba tên bắt cóc á? Có mà nằm mơ!

Nửa tiếng đồng hồ sau, cậu tìm ra chỗ đã hẹn, một chiếc xe hơi đen đỗ trước mặt cậu, người bước xuống xe cung kính mời cậu lên xe cũng mặt đồ đen nốt. Ông ta đợi cậu thắt dây an toàn xong xuôi mới ấn ga chạy đi, càng chạy càng xa, cuối cùng dừng lại ở một khu đất trống ở ngoại vi thành phố, ông ta không theo nữa mà chỉ đường cho cậu tự vào.

[KOOKTAE] REQUEST Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ