chương 3;

239 24 0
                                    

Buổi tối Chaeyoung chơi game.

“Ông nội, tôi tới thành phố Y rồi. Mùa
đông phi thường lạnh"

| Mặc áo ấm vào |

Chaeyoung giật mình, giọng nói này sao lại giống cái anh đẹp trai họ Jeon lúc chiều vậy?

| Sao vậy? |

"Không sao, bắt đầu chơi đi" Chaeyoung cười cười.

"Á, ông nội! Nó bắn tôi chết rồi!"

Chaeyoung nhìn nhân vật của mình
biến thành hộp gỗ, rú lên.

Ông Nội Của Bạn đã nhanh chóng trả
thù cho Bà Nội Của Bạn.

| Lần sau cứ đi theo anh, anh bảo vệ
em |

Chaeyoung lập tức tắt mic. Sau đó
khuôn mặt hồng lên, có người nói bảo vệ cô.

Như thế là thế nào?

Chỉ đơn giản là bảo vệ đồng đội để dễ
dàng lấy top 1? Không đúng, không có
cô người ta còn dễ dàng lấy top 1 hơn.

Hay là... hay là... người ta thích cô?

"Aaaa… khó xử qua" Chaeyoung hai tay ôm má.

Trong khi cô khó xử thì Ông Nội của
Bạn đã lấy được cái top 1.

Thoát về sảnh chính. Ông Nội Của Bạn
vẫn mở mic.

| 8 giờ sáng mai, tại cổng trường đại
học xx. Chúng ta gặp nhau, được
không ? |

Chaeyoung mặt đỏ lợi hại. Sau chín
chín tám mươi mốt lần suy nghĩ, cô đã
đồng ý.

*

Tám giờ sáng hôm sau, Chaeyoung
đứng ở cổng trường đại học xx.

"Lạnh lắm không em? Mặc áo ấm
chưa?" Jeon Jungkook bước tới bên
cạnh Chaeyoung.

Anh còn không gặp mặt thì cô sẽ mắc kẹt giữa Jungkook và Ông Nội Của Bạn mất thôi.

"A Jungkook ssi, chào anh" Chaeyoung quay người sang mỉm cười chào.

"Cứ gọi là Jungkook đi"

"Vậy, anh định đi đâu thế."

"Không, anh đứng ở đây mười lăm phút rồi."

"Lạnh như vậy, anh đứng ở đây làm
gì?"

"Anh đợi Bà Nội Của Bạn."

Chaeyoung giật mình lập tức nhìn Jungkook. Anh ấy nói anh ấy đợi Bà Nội Của Bạn? Nghĩa là anh ấy là Ông Nội Của Bạn?

Trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác nhẹ nhõm vì Jeon Jungkook chính là Ông Nội Của Bạn. Cô không biết vì sao lại có cảm giác này nữa.

"Còn em đợi Ông Nội Của Bạn" Cô nhăn mũi cười.

Khoé môi Jungkook cong lên, gật đầu "Đi vào quán trà sữa bên kia, ở ngoài lạnh"

Chaeyoung theo anh vào quán trà
sữa. Mấy cô gái gặp bạn trên mạng thì
có đủ loại ngượng ngùng. Còn cô thì
Hoàn. Toàn. Không! Chỉ cảm thấy thật
trùng hợp, rất có duyên

“Tại sao anh lại chơi game giỏi như vậy nhỉ."

"Anh không biết."

Chaeyoung khịt khịt vài cái, vẻ mặt thở dài.

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; nói lời yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ