#44

1.3K 94 19
                                    

*nếu có thể, mọi người bật nhạc lên nghe nhen ♡












***

"Quào Renjunie, hôm nay mày thiệt sự đẹp mẹ nó chấn động luôn đó."

Renjun nhìn Donghyuck đang đứng chu mỏ khoa trương khen mình qua tấm gương trước mặt, khẽ nhếch môi cười. Renjun khẽ hé môi để chuyên viên make up tô thêm một ít son, liếc nhìn đồng hồ đang nhảy từng giây trên tường, cậu đưa tay xoa ngực gọi tên Donghyuck.

"Donghyuck."

Donghyuck còn đang luyên thuyên về chuyến trăng mặt sắp tới của cậu và Jeno, nghe Renjun gọi nghĩ là có việc cần mình, lập tức chạy tới bàn trang điểm, cúi xuống ngang tầm mắt Renjun.

"Mày cần gì à?"

Renjun nhẹ lắc đầu, chỉ nhíu mày nói khẽ.

"Tao hồi hộp."

Donghyuck nghe xong liền đứng thẳng người dậy, tặc lưỡi ra vẻ sành đời.

"Ba chục tuổi đầu rồi đám cưới còn hồi hộp?"

Renjun bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.

"Mày nói thì hay. Đến lượt mày cưới xem mày có căng thẳng tới co quắp người lại hay không nhé."

Chuyên viên make up hoàn thành xong bước cuối cùng, xoay người dọn dẹp đồ nghề. Renjun đánh mắt về phía cửa phòng, thắc mắc.

"Ủa, anh Mark đâu?"

"Ông ấy ở phòng bên cạnh. Chắc anh em lại tỉ tê tâm sự trước ngày trọng đại của cuộc đời ấy mà."

"Thế sao không kéo nhau sang đây luôn cho vui?"

"Vui cái đầu mày. Nói như nói. Trước đám cưới ai cho tụi mày nhìn thấy nhau? Tao chỉ cho phép nó được thấy mày lúc mày vào lễ đường thôi, hiểu hông?"

"Đàn ông đàn ang không mà, lễ nghi phép tắc gì mà lắm vậy? Rồi lễ nghi kiểu gì bắt phải vào lễ đường tuyên thệ trao nhẫn trước rồi xong xuôi mới cho chụp hình với khách là sao? Không để tao đón khách à?"

"Đàn gì thì cũng vậy thôi. Quan trọng là tao muốn khách mời sẽ nhìn thấy tụi bây lần đầu tiên chính là lúc vào lễ đường, lúc ấy mọi người vẫn chưa biết diện mạo của hai chú rể hôm nay sẽ như thế nào, thì lúc tụi mày bước ra chẳng phải sẽ rất bùng nổ hả?Chuyện khách khứa mày không cần lo, Chenle với Jisung ngồi ở bàn tiếp khách hướng dẫn kí tên và bỏ phong bì, tiếp đó Jaemin với anh hai tao sẽ hướng dẫn vào tận chỗ ngồi, an tâm. Thay vì ở đó hỏi này hỏi nọ thì mày ra đây nhìn xem cái này."

Donghyuck đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vài ba nhân viên ở dưới đất đang kiểm tra lại bàn ghế, sân khấu lần cuối trước khi đến giờ làm lễ, vẫy tay gọi Renjun lại rồi hất mặt xuống dưới.

"Mày nuôi trẻ khéo nhỉ?"

Renjun nhìn theo hướng tay Donghyuck chỉ, nhìn thấy Park Jisung trên người tuy đã thay quần áo chỉnh chu nhưng vẫn tự tay chỉnh lại dụng cụ trên bàn tiệc, cậu vô thức mỉm cười. Nhớ lại ngày cậu gặp Jisung, thằng nhóc khi ấy là sinh viên năm nhất đến xin làm part time để kiếm thêm tiền sinh hoạt, lúc ấy shop Renjun mới mở chưa được bao lâu, không có nhiều người biết đến, khách khứa không đông, chỉ có một mình cậu lo liệu mọi thứ. Lúc ấy mới nghĩ rằng thôi thì nhận nó vào san sẻ một phần công việc cũng được, thế là cậu nhận nó vào, hướng dẫn nó làm việc. Thằng nhóc mỗi ngày nếu có tiết sẽ đến trường, còn không sẽ ở lì trên store, ăn uống sinh hoạt ở đó hết, đến giờ đóng cửa nó mới về nhà. Lúc có khách thì nó sẽ làm việc, khi không có khách nó sẽ ngồi ở bàn làm việc để chạy deadline. Nó cũng là đứa chủ động xin Renjun để nó viết content cho sản phẩm, vừa thực hành được lý thuyết trên lớp cũng vừa thử nghiệm xem khả năng của mình. Không thể phủ nhận, 23s càng lúc càng phát triển, một phần là nhờ công nó ngày đêm nghĩ content mới. Chenle không học đại học, nó bảo trường học không phải là nơi dành cho đứa thích bay nhảy như nó, tốt nghiệp cấp 3 xong đã lao ra ngoài va chạm xã hội, mỗi ngày đều đặn 2 cử mang cơm lên store cho anh họ mình, ngày nó thấy Jisung trên store, nó hơi ngạc nhiên vì ông anh mình chịu thuê nhân viên, sau đó biết thằng nhóc kia ăn uống sinh hoạt đều ở store, còn rất tận tâm với công việc nó đang làm, thế là rất vui vẻ nấu thêm một phần thức ăn cho nó. Tiếp xúc lâu dài hai đứa cũng quen mặt nhau, có hôm Chenle mua đồ ăn vặt và nước trái cây tới, ngồi ở kế bên cổ vũ tinh thần cho Jisung những lần thằng nhóc bị deadline trên trường dí ngập đầu. Giai đoạn năm cuối đại học Jisung rất ít khi ở store vì bận học và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, thế nhưng Renjun vẫn trả đủ lương cho nó, nó hỏi thì cậu bảo rằng xem như góp công nuôi một mầm non tương lai của đất nước. Chenle thích Jisung trước, nhưng nó im ỉm không nói, vì nghĩ rằng sau này tốt nghiệp rồi Jisung nó cũng nghỉ làm ở đây thôi, giỏi như nó không sợ thiếu công ty nhận vào, lúc đó xung quanh nó cũng sẽ toàn những người giỏi. Thế nhưng điều mà cả Renjun và Chenle đều không ngờ, là Park Jisung cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trên tay, lại từ chối hết mọi lời mời của mấy công ty nó từng đến thực tập, quyết định ở lại làm quản lý cho 23s, thỉnh thoảng được thầy cô hoặc mấy anh chị khóa trên giới thiệu, nó sẽ nhận thêm một vài dự án ngoài nếu thích. Và nó cũng trực tiếp bày tỏ tình cảm với Chenle ngay khi vừa cầm bằng tốt nghiệp trở về. Nó cứ vậy mà ở lại 23s, chúng nó cứ vậy mà bên nhau cho đến tận bây giờ.

noren; nhớ nhau không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ