Chương 1

627 34 3
                                    

Tác giả: Quyển Hàn Tô
Edit: cucxinhxeo

[ Lưu ý nhỏ mình edit ngôi xưng của công là cậu, còn thụ là hắn. Nên bạn nào thấy cấn chỗ này cân nhắc trước khi nhảy nhé! ]

"Rắc, rắc "

Sắp nở rồi! Em hồi hộp quá!"

"Suỵt, em nhỏ giọng một chút, cẩn thận dọa đến nó!"

Một trận tất tất tác tác tiếng vang qua đi, là cố tình đè thấp thanh tuyến.

"Vâng, em ~ biết ~ rồi ~~"

..... Là nhỏ giọng lại một chút chứ không phải nói chuyện chậm lại cái đồ ngốc này.

"Rắc rắc -- rắcrắc --" Giữa mênh mông hoang vu, một quả trứng trắng tinh đáng thương bay lên trên không trung, quả trứng nhỏ theo từng đợt gió lạnh của tinh tế nhẹ nhàng đong đưa, bên cạnh còn có hai nhóc con đầy lo lắng dõi theo.

Bảo bảo cố lên! Nhất định phải nỗ lực phá xác!

Hôm nay Á Tác cùng Khắc Nhĩ Tư ra ngoài tìm thực vật không ngờ lại gặp được quả trứng này, bọn họ thuộc gia tộc thỏ biến dị, từ lúc sinh ra đã ở tại Hoang Tinh này, trước giờ chỉ thấy ban ngày nắng gắt cháy da, ban đêm bão cát cùng gió lốc, chứ chưa từng gặp qua một quả trứng đẹp như vậy.

Quả trứng này vừa to vừa trắng lại còn xinh đẹp, bên ngoài bóng loáng, lúc Á Tác ban đầu đem móng vuốt sờ lên, thiếu chút nữa bị lưu cái chó ăn cứt.

"Vỡ rồi, vỡ rồi! Vỏ trứng vỡ ra rồi" Khắc Nhĩ Tư kêu lên quan quát.

"Đầu đất, nói nhỏ chút!" Á Tác cả giận nói.

Khắc Nhĩ Tư quơ quơ tai thỏ, "Em biết rồi anh Á Tác, chỉ là em thật sự rất kích động, em chưa từng thấy qua vỏ trứng biết phát sáng như này, rất dễ thu hút các động vật nhỏ"

Khi hai người nói chuyện, vỏ trứng màu trắng cuối cùng cũng nứt ra được một đường, nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì.

"Không phải là...." Trứng chết rồi đi...

"Đừng nói bậy!" Á Tác ngắt lời em trai "Chúng ta lại chờ một lát, thật sự không được liền đi kêu chú Duy Địch."

Khắc Nhĩ Tư gật đầu, chú Duy Địch là bác sĩ duy nhất của Hoang Tinh, đã trị hết bệnh cho rất nhiều động vật nhỏ ở đây.

Khi hai bạn nhỏ bắt đầu nôn nóng xoay vòng vòng quanh quả trứng, vỏ trứng màu trắng lại có động tĩnh, lần này nó vỡ ra khe hở lại lớn một ít, không bao lâu, có một bé Bạch Bạch tay nhỏ mềm mại ló ra, Khắc Nhĩ Tư thật sự không nhịn được, dùng lỗ tai mềm mại nhất của bản thân nhẹ nhàng chạm chạm.

"Mềm thật!"

Á Tác trừng mắt liếc thằng nhóc nhà mình một cái, nhưng cậu cũng lén lút dùng một bên lỗ tai khác chạm chạm vào tay nhỏ của nhãi con

"Thật, thật sự, mềm giống như mây vậy!!!"

Có lẽ bị lông xù đụng vào ngứa, cái tay nhỏ kia rụt vào bên trong, có điều không tới vài giây sau lại thò ra, lần này không chỉ tay, còn có cái đầu nhỏ, trên đầu vẫn còn đội vỏ trứng màu trắng, cùng với cái chân bé xíu.

[ĐM/EDIT] Tiểu Trùng Đực Đến Từ Hoang TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ