Haruna hiện vẫn còn hôn mê. Hi vọng em ấy không thấy quá đau đớn khi tỉnh lại. Nhìn em như vậy các chị ai nấy đều đau lòng không thôi. Đã là út, yếu nhất thì chớ mà cứ hết gặp nạn này đến nạn khác. Lúc trước thì Haram và Sheon hi sinh để che cho em, còn lần này thì có lẽ may mắn không tìm đến em nữa mà để em tự mình gánh chịu đau đớn.
Từ ngày em nhập viên, các chị thay phiên nhau vào ra liên tục để trông chừng. Chấn thương nói nặng cũng không nặng nhưng nhẹ thì không hề, nhất là chấn thương lưng nữa nên phải hết sức trông chừng cẩn thận. Ngay cả Moon Bin cũng thay ca cho nhóm em gái mình trông ca đêm để các em ấy về nghỉ. Thường xuyên túc trực bên Haruna, ngoài việc đó ra Moon Bin không biết phải làm gì hơn để chuộc lại lỗi lầm, đợi đến khi Haruna tỉnh lại rồi xin lỗi em ấy sau.
Moon Bin dường như luôn trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Anh không dám để bản thân buồn ngủ đến khi nhóm Sua hay Rocky đến thay ca.
"Nghỉ đi Moon Bin, em thay cho."
Là Mina, em ấy về nhà tắm rửa xong rồi đến bệnh viện thay cho Moon Bin. Cả ngày hôm qua từ lúc đi họp Binh Trưởng về anh chưa hề ngủ dù là một chút.
"Vậy nhờ em một lúc, anh về rồi khuya anh đến thay ca cho em."
"Về ngủ luôn cho tôi nhờ đi ông tướng. Mai cùng nhau tập dợt lại một lượt để chuẩn bị đấu với Taeyong nữa."
Rocky theo sau Mina, tay cầm theo một cái túi khá to.
"Cậu cầm gì theo vậy?"
"Cơm nè, rồi khăn các thứ. Mia bảo tôi đem theo để dùng cho Haruna và để ai cần gì có cái để dùng."
"Vậy thay giúp tôi nhé. Xin phép."
Moon Bin đóng cửa lại rồi bước ra khỏi bệnh viện. Mỗi bước chân của anh sao thật quá nặng nề.
Nếu ngày đấu với Taeyong mà thua, anh sẽ phải rời bỏ chức vụ Binh Trưởng, Taeyong sẽ lại đắc ý vì chuyện của Eunchae, Haruna thì vẫn hôn mê chưa rõ ra sao.
Haizzz sao bỗng nhiên có nhiều chuyện đổ lên đầu thế này!!!
Trong lòng như đeo vài tấn tạ, Moon Bin dạo bước từng bước đi hóng gió cho thoải mái rồi về tắm rửa ngủ nghỉ sau.
Chiều tối lộng gió thật thoải mái, mặc dù khá mệt và khá nặng đầu vì thiếu ngủ nhưng Moon Bin vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng để gió phà vào mặt lúc này nhiều thật sự không tốt. Trúng gió một cái thì coi như báo hại cả đội luôn.
Moon Bin thấy đằng phía xa sau một cái cây có một bóng hình nhỏ bé. Đây là khu vực không có Binh sĩ nên tất nhiên Moon Bin lập tức vực dậy tỉnh táo mà nhẹ nhàng tiến đến.
"Ủa? Có tiếng khóc sao?"
Moon Bin tiến từng bước đến, tay đã để ở bao gươm phòng khi bị tấn công lập tức rút ra.
"Kazuha......Yunjin......em nhớ hai chị lắm....."
"Kazuha? Yunjin? Không phải hai vị Binh Trưởng đã hi sinh ở trận chiến tại Hoa Kì sao?"
Tiến đến gần hơn, Moon Bin nhận ra.....là Eunchae....
"Eunchae? Sao em đứng đây một mình thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Billlie] Thế giới tăm tối
FantasySinh tồn, chiến đấu và chiến thắng 8/ SECRET STORY OF THE SWAN-cuốn sách của cội nguồn nỗi sợ.