17

34 3 2
                                    

"Mình......đang ở đâu thế này......"

Haruna ngồi dậy, xung quanh em toàn một màu trắng xóa đến chói mắt.

"Ah đau!!!" Vết thương vẫn chưa lành, đột ngột ngồi dậy làm vết thương bị động đến đau nhói. Haruna rơi một giọt nước mắt.

"À nhớ rồi, mình bị một tên Hắc Nhân truy sát.....chắc là mình....."

Haruna ỉu xìu, có lẽ với em lúc này mình đã chết và lên thiên đường. Nhưng mà....thiên đường gì mà trắng xóa thế này?? Chẳng giống mấy chị hay kể tí nào. Thiên đường gì mà chẳng có thiên sứ cũng chẳng thấy thần, hay là....mình xuống địa ngục chứ!!!! Rùa con Haruna hiền lành có làm gì nên tội đâu mà xuống địa ngục!!!

Sua unnie, Suhyeon unnie, Sheon unnie, Siyoon unnie, Tsuki unnie....cứu em!!!!!!

"Hờ......." Haruna thở dài một hơi.

Một thân một mình ở cái chỗ mình chẳng rõ thiên đường hay địa ngục, chứ trần gian đảm bảo không phải rồi.

"Đi đại một đường nào đó xem sao vậy....."

Haruna đứng dậy, bước từng bước như em bé đang tập đi, chập chững chập chững từng bước, vết thương trên người làm em chẳng khác nào bại liệt cả.

"Haruna à......"

Có tiếng người gọi!!!!

"Haruna...."

Rùa con nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy ai, một nỗi bất an dâng lên trong lòng em. Ước gì ở đây có Sua hay Suhyeon, hai chị ây sẽ đẩy em ra sau lưng để núp, ước gì có Tsuki và Siyoon để ôm, hai chị ấy ấm áp lắm, ước gì có Sheon ở đây, chị ấy sẽ ngồi cạnh em mặc em nói bất cứ thứ gì....

Ước gì có.....Haram ở đây......chị ấy chắc chắn là người đâu tiên ôm em vào lòng để an ủi......

"Haruna của chị....."

Giọng này....quen lắm.....

Haruna lại quay ngoắt ra sau lưng......đó là.....

Haram!!!!!!

"HARAM!!!!!!"

Mặc kệ cơn đau khắp toàn thân, Haruna liều mạng chạy đến hướng Haram đang đứng. Em chạy một mạch, nhanh đến nỗi vết thương muốn chảy máu, nhưng em mặc kệ, Haram của em đã ở trước mặt làm sao để chị ấy đi được nữa. Vết thương sẽ lành nhưng để Haram lại biến mất không biết có cơ hội gặp lại chị hay không.

"Chị.....chị đã biến mất suốt một năm nay Haram à......em nhớ chị lắm......"

Haram dịu dàng xoa đầu em, từ tốn lên tiếng.

"Bây giờ em ở đây với chị rồi, bé con không khóc nữa, nhé."

"Ưm.....không khóc.....không khóc nữa....."

Haruna lau vội nước mắt bằng tay áo. Trông em ấy dụi dụi nhìn như mèo con, trông thật đáng yêu.

( Hình như mèo là Sheon mà nhỉ, Haruna là rùa chứ.....)

Haram bên cạnh, Haruna trong lòng như bắn pháo hoa rộn ràng. Em nắm tay chị cùng nhau đi dạo ở cái chốn chả biết đâu là đâu.

[Billlie] Thế giới tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ