chap 5: sự thật về thân phận

375 39 0
                                    

Quay lại VietNam

Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại hỏi về cần mua gì để cậu ghé qua siêu thị mua đồ ăn để về nấu ăn.

Vương mama_mua cho đây vài món đồ
             Hành lá: 5đ
             Bột cà ri: 2gói
             Thịt gà: 1con
             Trứng: 20 quả
             Tôm: 2 cân
             Nước mắm nam ngư: 1chai
             Mực: 1 cân

                              ÀQ  Chỉ vậy thôi đúng ko Vương _  VietNam nhắn lại

Vương mama_ừ
                           _Chỉ mua thế để ăn trong vòng 1 tuần thôi

                                                                                                                                                                 Ok_VietNam

Cậu cất máy đi và vào siêu thị mua đồ ăn rồi tiện tay vớ lấy vài chiếc bánh ngọt để ăn rồi đi ra quầy thu ngân

Của quý khách hết 300k_cô thu ngân đưa hóa đơn cho tôi và tôi rút ví ra và tính tiền

Tôi xách đồ ra về nhà thay vì như hồi sáng là trèo vào luôn thì tôi phải đi đường vòng gì giờ này là giờ trưa nên khá đông người trèo thì nó có hơi lố lăng

Đành đi vòng đến 1 chỗ nhà bị bỏ hoang rồi buoqcs vào trong nhà tôi đi đến 1 cánh cửa mở ra thì sẽ thấy 1 con đường nhỏ được bao phủ bở các loài hoa có độc tố nặng đi sau thêm chút thì sẽ có các loài hoa độc tố nhẹ và các loài ko độc nữa

Tôi mở cửa sau của nhà vào bếp cất đồ vào tủ lạnh thì thấy nhà im ắng nên khá là lạ

"Đang lẽ giờ này 2 người kia đang cãi nhau hoặc coi phim ma chứ sao cả nhà im ắng và ko có tiếng tivi nhở"_tôi vừa nghĩ vừa lo lắng đi đến phòng khách

Cạch

Tiếng cửa mở ra trước mặt tôi là 2 con người đang nằm bất động trên sàn cũng với vũng máu đỏ tươi

Tôi cả người run rẩy sợ hãi chạy đến sợ vì mất người thân sợ vì ko muốn cô độc thêm lần nữa, lật người lại thì thấy rằng thay vì làn da đỏ với ngôi sao vàng thì giờ 2 người có làn da giống với human 

Tôi chạy nhanh lên trên phòng ném cặp lên trên giường rồi lấy hộp y tế cạnh bàn học rồi chạy 1 mạch xuống dưới tầng 1 thế cái méo nào tôi trượt chân mặt đập thẳng xuống sàn nhà khiến cho mũi bị va đập mạnh mà chảy máu nhưng ai mà quan tâm chứ người thân của mình đang gặp nguy hiểm thì chảy máu cam không là gì cả 

tôi ngồi xuống rồi tôi luống cuống kiểm tra vết thương kiếm 1 hồi thig thấy vết thương của cả 2 đều cùng 1 chỗ nói vậy chứ có rất nhiều chỗ thâm tím và rỉ máu, chỗ mà máu chảy nhiều ở vùng eo còn của Đông Minh thì ko nguy hiểm lắm chỉ bị sượt qua bả vai 

phù_tôi thở 1 hơi dài sau hồi hồi cố gắng vật lộn ới đống ết thương của 2 ông kia

"cái méo nào mà như này vậy trời"_tôi quay quay nhìn xung quanh thì thấy đúng là phòng khách lộn xộn thiệt sự

'bắt tay vào làm thôi"_tôi đeo găng tay vào rồi rồi dọn dẹp bãi chiến trường này

12h45 trưa

quá 12h30 ròi mà 2 ông kia vãn chưa tỉnh tôi đi vào phòng bếp nấu ăn 

1h chiều

tôi nấu ăn rồi ngồi ăn 1 mình phần của 2 ông kia thì tôi cất vào tủ lạnh ngồi lấy máy ra đọc truyện 1 hồi thì 2 ông đấy cũng đã chịu tỉnh rồi

ui da_Đông MInh ngồi dậy xoa xoa cái bả ai đã được băng bó đàng hoàng

ủa có chuyện gì sảy ra vậy_Nam Vương bật dậy với 1 khuôn mặt rất chi là ngáo ngơ 

chịu dậy rồi à_tôi rời mắt ra khỏi máy nhìn 2 người vẫn còn ko hiểu chuyện gì trên sofa

chuyện méo gì đang xảy ra vậy Nam_Minh nhìn tôi ới khuôn mặt vẫn rất là ngáo ngơ nhìn mắc cười lắm

cái này t phải hỏi m mới đúng hơn_tôi với vẻ mặt bất bình hỏi 2 người ngồi trước mắt cái mé nào hồi sáng vẫn còn yên bình lắm mà sao khi về nhà như bãi chiến trường đã vậy còn bị thương nữa 

à thì_ương ấp úng không biết nên giải thích như nào để cho người em trước mặt hả họa chư không thì có khi còn toang nặng hơn nữa 

N.Ó.I_tôi gằn giọng muốn có câu trả lời thỏa đáng nhất mà không muống lãng phí thời gian 

Minh và Vương nhìn nhau rồi gật đầu 

à thì mày biết rằng 2 bọn t là nửa ng nửa ma nên là có thể sống lâu nhưng mà...._Vương ngập ngừng 1 hồi thì Minh liền lên tiếng

tuổi con ng của 2 bọn t là 14 còn tuổi của nửa hồn ma còn lại là đã 114 tuổi rồi_Minh nói xong tôi như sét đánh ngang tai 

"giề 2 thg này đã 114 tuổi rồi vậy có nghĩa là hơn minh tận 1 thế kỷ"_trong dầu tôi lúc này hoang mang thiệt sự cái méo nào lại tuổi tác giả thì bằng nhưng mà tuổi thật như thế là như nào vậy trời

Cũng vì thế mà tụi này luôn bị truy lùng còn caia nước da màu đỏ với ngôi sao vàng này ko ngờ là có người trùng nên cũng kaha nguy hiểm cho mày đấy Nam_ Nam Vương nói xong rồi lấy chai tẩy trang ra tẩy 1 góc nhẹ thì ra làn da của con người

Còn cậu thì sao hả đương nhiên là có cảm giác mình đã bị lừa nhưng ko sao có gđ ổn định là cậu vui ròi

đồ ăn trong tủ lạnh ý lấy ra hâm lại mà ăn t lên ngủ trước tý nữa dậy đi mua đồ mai  đây đi học_tôi xải bước lên trên phòng mở cửa phòng ra rồi ẩy cửa cho nó đóng lại

tôi nằm 1 bật điều hòa rồi cầm điện thoại xem có tin gì mới mẻ không rồi thiếp đi lúc nào không hay

--------------------------

xong rồi chap lần nay nó hơi dài mà  tg sắp đi học trở lại và ít khi dùng máy nên thành ra ra chap lâu hơn dự kiến mong độc giả tha cho tg T^T   

(countryhumans) cuộc sống yên bình ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ