Em cắp cặp sách đi bộ về nhà như thường ngày nhưng hôm nay chỉ còn mình em ở nhà một mình vì hai người đấy đã phải đi công tác rồi buồn ghê
"buồn quá bữa nay ở nhà một mình"_ vừa đi vừa nghĩ trong đầu thay vì như những contry khác là có xe sang đưa đón thì em lại muốn tự đi bộ về
oi anh Nam ơiiiii_ từ đâu đấy Đông Lào lao đến định vồ lấy ôm em thì em né ra khiến cho Đông nhà ta ngã đập mặt xuống vỉa hè
Đông lào cậu đừng có tự tiện như vậy không hay đâu_ em có vẻ khó chịu hơi nhíu mày lại nhìn Đông Lào đang ngượng dậy và đứng lên xoa xoa trán vì bị đạp xuống nền đất
A ui anh Nam sao anh lại né em vậy_ Đông lào đứng dậy bĩu môi tỏ ra dễ thương chỉ mong Viet Nam sẽ an ủi anh như hồi nhỏ
Nhưng thái độ của em như một cú vả mạnh vào mặt của Đông lào...Lạnh lẽo và u ám đến mức nổi cả da gà
Cậu đừng có mà tỏ ra dễ thương như vậy không hay ho đâu_ Viet Nam nhìn Đông Lào bằng nửa con mắt vì cái thái độ đang cố gắng để em an ủi cậu ta
Đó như là một con dao cứa vào trái tim nhỏ bé của Đông Lào, anh cảm thấy bị tổn thương trước lời nói của em,điều mà khiến anh không hiểu vì sao em lại thay đổi thái độ và tính cách một cách chóng mặt như vậy
Đông Lào đâu rồi mau về thôi_ từ đằng sau Đông Lào một giọng nói quen thuộc của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam hay còn gọi là Mặt Trận hoặc là Phóng
Đông Lào tức tối vì bị phá đám bởi Mặt Trận cũng đành hậm hực quay về xe để mà về nhà, anh còn quay lại nhìn xem biểu cảm của em hi anh rời đi nhưng em đã quay lưng bước tiếp và không thèm nhìn lại anh lấy một cái
Đến khi đến khu rừng em băng qua khu rừng để về nhà nhưng vì hôm nay chỉ có mình em nên em đã đi dạo xung quanh để ngắm hoa, Viet Nam dừng bước và đứng trước một khu tràn ngập hoa màu xanh biếc rất đẹp nó bao phủ một màu xanh biển hơn nhạt nhìn rất đẹp mắt và hút hồn
Em thả cặp của mình xuống ở một góc cây gần đó và lấy bao tay để đeo vào và cầm kéo lên chuẩn bị cắt làm thành một bó hoa, bông hoa màu xanh biếc rất dẹp và thường sẽ mọc theo từng chùm nhỏ theo như cậu nhớ hoa ly thường có tên là Chi Lưu Ly hay còn gọi là Borage, có khoảng 50 loại và thường sẽ có màu xanh biếc howacj là màu tím, chúng thường có 5 cánh như ngôi sao vậy
Em ngắt từng chùm và lựa ra những màu hoa đẹp và những chùm bông mới chớm nở để bông có thể giữ lâu nhất có thể, em ngắt được một bó hoa rất đẹp thân dài và có ít lá để điểm thêm nét đẹp của bông
Xong rồi_ngắm nhìn bó hoa mà chính tay em tự trồng và tự hái nó có cảm giác vui đến khó tả lắm
Em ôm bó hoa đó và cất đồ và đeo cặp lên vai bước đi về nhà một cách vui vẻ, vừa đi em vừa tung tăng ngân nga một bài hát vì đêm nay em sẽ đi cùng với bạn của em
Về đến nhà em rửa sạch đất trên hoa và bỏ vào một bình hoa đựng nước sạch để giữu hoa có thể tươi lâu hơn
Đi tắm thôi đi tắm thô là lá la~_em đi vào phòng cất cặp và lấy đồ để đi tắm ngồi trong bồn tắm tràn ngập mùi hoa sen và nước ấm khiến cho Viet Nam cảm thấy thật thoải mái sua một ngày mệt mỏi
*Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng*
-lưu ý: *abc* điện thoại-
Em nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì với tay ra lấy chiếc điện thoại nhìn tên là 'Hoa Ly'
*Alồ alô Viet Nam xin nghe*_em nhấc máy nói chuyện qua điện thoại đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nghe vừa ma mị vừa dịu dàng
*oi~ Nam Nam của tao ơi ~*_người có tên là 'Hoa Ly' từ đầu dây bên kia mà nói
*Gọi tao có chuyện gì không, Nguyễn Chi Lưu Ly ?*_em trả lời người con gái đó
Sơ lược đôi chút về Nguyễn Chi Lưu Ly, là con gái của một cha là doanh nhân giàu có mẹ là một nữ có tài năng diễn xuất và xinh đẹp nổi tiếng, cả 2 người họ đã ngoài 35 nhưng cha mẹ của Ly lại vẫn giữ được nhan sắc trời phú và khí chất ngút trời. Đương nhiên cô con gái của họ cũng chẳng kém cạnh mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô đã mở cho mình một tiệm cafe và bánh ngọt có tiếng trong vùng mang tên là 'Saito' mang nghĩa của ánh sáng
*ừm thì...đêm nay tao rảnh nên tính rủ mày đi đến buổi đấu giá của giới thượng lưu để tìm món đồ nào đấy thôi*_ Ly trả lời một cách rất thản nhiên mặc dù là con gái nhưng cô lại có hai khía cạnh dịu dàng và cá tính nên khi nói chuyện với Nam cô lại thể hiện rõ sự cá tính, cha mẹ cô biết khía cạnh này của cô họ không có quá áp đặt hay là ép buộc cô
*ô ~ vậy tối nay có buổi đấu giá sao ? Thú vị rồi đấy*_ em phát ra một tiếng cười khúc khích
*địa điểm ở đâu ?*_em ngâm mình trong bồn tay vẫn cầm máy điện thoại mà hỏi cô
*địa điểm là ở gần quảng trường franshina, đường Senria, nằm trên con đường đấy mày sẽ thấy được một tòa nhà màu trắng to và xa nhất ở khu đấy thì đó là nơi tổ chức đấu giá hay nhớ số là 39 và mật khẩu để được vào trong đấy là 06357812 nha~*_ Ly nói một tràng cho em nghe, cô nàng ngả lưng và gác hai chân lên trên bàn và bắt chéo nhau
*ok đã nhớ*_em vui vẻ trả lời rồi bước ra khỏi bồn tắm và cuốn khăn quanh người
*À suýt chút tì tao quên mất 8h sẽ bắt đâuù nên 7h30 tao sẽ qua đón mày nha Nam*_ cô khẽ mỉm cười mà nói với em
*chốt liền nha*_Em nghe xong cũng vui vẻ mà đáp lại
*Ok bye bye nha*_cô nói với Nam, em cũng vui vẻ tạm biệt và cúp máy đi rồi mặc quần áo rất giản dị là quần vải mềm dài gần mắc chân và một chiếc áo thun trắng
Buổi tối nay ăn súp gà đi_em loay hoay nấu ăn và ăn xong cũng dọn dẹp rồi nằm ườn ra sofa mà coi TV
em nằm đến lúc 7h15 thì bắt đầu tìm bộ đồ để mặc vì là ban đêm nên ngoài trời khá lạnh nên em lấy một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây màu nâu, em khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác dài đen có mũ và một chiếc túi đéo chéo nhỏ màu nâu
Đứng ngoài cửa nhà, em nhắn tin cho cô bạn của mình để đến đón
________________________________________________Hết gòi nha, tầm khoảng 5 ngày gì đấy tui sẽ đăng một chap hoặc hơn vì tui vào lớp 9 rồi các pác ạ :")
BẠN ĐANG ĐỌC
(countryhumans) cuộc sống yên bình ?
FanfictionCâu chuyện nói về 1 cậu bé tên là VietNam bị anh em tròn gia đình xua đuổi và gặp được 2 người giống hệt mình và từ đó sảy ra muôn vàn khó khăn cùng với những câu chuyện dở khóc dở cười về mn