Chương 11

9K 797 167
                                    


Sau cơn hoan lạc không thấy lối về thì thứ còn lại là ĐAU. 

Chay tỉnh dậy vào buổi sớm mai với thân thể đau nhức tột cùng. Rõ ràng chỉ là giấc mơ nhưng mà cơn đau khắp người đều là sự thật. 

"Ui~..."

"Ngủ thêm chút nữa đi." Từ lúc Chay bắt đầu cựa mình tỉnh dậy thì Kim cũng đã tỉnh. Hắn muốn xem phản ứng của nhóc con sau đêm hôm qua như thế nào.

Chay vẫn còn mơ hồ lắm. Đầu cậu đau như búa bổ, cả người cũng bủn rủn không có một chút sức lực nào. Nhìn lên trần nhà, nghĩ, có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng giọng nói của Kim vang lên bên tai cậu thì Porchay càng chắc chắn là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ thật.

Trong lúc Chay còn đang không phân biết được mơ hay thật thì Kim chồm tới hôn cậu. Porchay trợn tròn mắt quay sang nhìn hắn, bất giác sờ tay lên má. 

"Good morning, my sweet heart~" Kim cười ngọt ngào với cậu. 

Chắc là mình còn chưa tỉnh ngủ rồi.

Chay chống tay ngồi dậy, lật chăn muốn đi rửa mặt để tỉnh ngủ, nhưng vừa chạm chân xuống đất thì vùng eo truyền tới cơn đau nhói khiến cậu không đứng lên được. Hình như cậu đã nhận ra, không phải là mơ rồi. Những gì xảy ra đêm qua giống như một thước phim được tua chậm lại và sắc nét hơn bao giờ hết trong đầu cậu. 

Không thể tin được. Cậu còn cho rằng mình đã mơ linh tinh nhưng không. Không có giấc mơ nào hết. Tất cả đều là sự thực, chân thực đến mức không thể nào thực hơn. 

Tấm gương trên bàn trang điểm trong phòng phản chiếu hình ảnh của cậu. Từ cổ xuống tới ngực của Chay bị Kim in lên không biết bao nhiêu là dấu hôn. Thân thể cậu cả một đêm bị Kim giày vo cho nát bấy. 

"Hôm qua, chúng ta..." Porchay ngồi quay lưng về phía hắn. Tấm lưng trần chi chít những dấu hôn là bằng chứng cho thấy đêm qua bọn họ mãnh liệt như thế nào. 

"Hửm, em định chơi xong rồi chạy đấy à?" Kim nhướn mày, buông lời trên chọc cậu.

Porchay ôm mặt, hiện tại tình hình đã rơi vào thế không thể cứu vãn được. Cậu hoảng loạn tới mức không thể không chế được đôi tay run rẩy. 

"P'Kim...anh sẽ phải đi tù thật đấy." Porchay lí nhí trong cổ họng, nhớ tới khuôn mặt hung dữ của Porsche. Có khi Kim sẽ bị Porsche đánh chết trước. 

"Ôii, thật đáng sợ quá. Vậy phần đời còn lại của anh sẽ phải bóc lịch trong nhà đá ư?" Kim giả vờ cảm thán. 

Hắn tiến đến gần, ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên tuyến thể xinh đẹp của omega trước mặt. Chỗ này là minh chứng cho việc em ấy đã là của hắn, vĩnh viễn bị ràng buộc với hắn. Hai người đã không có đường quay đầu. 

"Em đã chơi thì em phải có trách nhiệm." 

Porchay lúc này mới cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của mình. Cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn Kim. 

"Hôm qua anh có dùng bao hay không?" 

Đương nhiên là...không. 

Xong!! Porsche chắc chắn sẽ giết cậu. 

Kim ôm lấy khuôn mặt Porchay, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước. Kim nhìn mà xót, nhìn em ấy khóc mà trái tim hắn giống như bị ai đó cầm dao khoét mạnh vào. 

"Không sao cả, nhìn anh này Chay. Việc của em từ nay về sau chỉ cần làm mợ ba nhà Theerapanyakul thôi. Không cần để tâm đến chuyện khác đâu." 

Hắn không để cho Chay kịp phản ứng, đã kéo cậu vào nụ hôn sâu. Omega mới bị đánh dấu thường là lúc nhạy cảm nhất và là lúc ỷ lại vào alpha nhất. Chay không phản kháng lại nụ hôn này. Cậu ôm lấy cổ Kim, thuận theo nụ hôn của hắn, ngoan ngoãn như một con mèo. 

Chay đã đáp lại nụ hôn này thì coi như đã đồng ý việc trở thành người nhà Theerapanyakul hay chính xác hơn là em ấy sẽ trở thành vợ của hắn. Việc tiếp theo của Kim là đối phó với thằng Porsche thôi. 

Trên người của Chay lúc này chỉ toàn là mùi của Kim, cậu không thể để Porsche bắt gặp, nhưng cũng không thể rời xa alpha của mình trong lúc này.

Vẫn có sự lo sợ chiếm lấy lí trí của cậu. Sợ Porsche biết chuyện, sợ Kim chỉ là bị bản năng chi phối mới tiến đến với cậu. Hiện tại đã chẳng còn cách nào để cậu quay đầu lại nữa. Quá trình đánh dấu vĩnh viễn đã hoàn thành, cậu đã bị ràng buộc với alpha này, cũng đồng nghĩa, cả đời chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn. 

Bản năng chết tiệt. 

Kim ôm Chay trong lòng, hôn lên tóc cậu, dịu dàng hỏi. 

"Muốn ăn gì đó không?" 

Chay lắc đầu. 

"Em muốn đi tắm." 

"Anh đỡ em."

"Không cần đâu P'Kim. Em tự đi được."

Porchay khó khăn ngồi dậy, tập tễnh đi từng bước vào nhà vệ sinh, cậu bị cơn choáng váng đột ngột ấp tới, nếu không nhanh tay tóm chặt lấy bồn rửa mặt thì đã ngã ra đất, toàn thân từ trên xuống dưới đều là dấu vết của trận làm tình kịch liệt đêm qua. Đằng sau còn chảy ra thứ chất lỏng khó nói, uốn lượn thành đường cong, tạo ra một cảnh tượng dâm mỹ.

"Kimhan, cái đồ cầm thú." Porchay nhìn thân thể chính mình trong gương, không kìm được mà chửi bậy.

"Anh nghe thấy đấy." Kim nghe được, hắn hơi mỉm cười nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh. Omega của hắn dễ thương quá.

"Anh im đi." Porchay xấu hổ, ngoảnh đầu về phía cửa cau mày chửi bậy, khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua chín. 

_____________________

Thì anh ta cũng không đi tù đâu nhưng mà việc Porsche đấm anh ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. 


[KIMCHAY] PHEROMONE HƯƠNG SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ