BeomHee! Beomgyu x Heeseung
Top! Beomgyu Bottom! HeeseungAuthor: Park_er
Trans: Me
______________Beomgyu tiếp tục ngủ, ngáy nhẹ và ôm lấy không trung.
Đồng hồ báo thức của anh vang lên sau đó, anh vặn vẹo xung quanh và bĩu môi trước khi rên rỉ và lấy đồng hồ báo thức của mình, ném nó vào một nơi nào đó và đứng dậy.
Duỗi người trước khi thực hiện thói quen buổi sáng và mặc một bộ quần áo bình thường kể từ khi anh ấy tập luyện bóng đá.
Anh lao ra nhanh chóng với chiếc bánh mì nướng trong miệng, chạy vào phòng thay đồ và mặc đồng phục.
Khi anh đã thay đồ xong bánh mì nướng của anh đã biến mất, bước ra khỏi toà nhà và ngay lập tức bắt đầu luyện tập.
Heeseung trở về ký túc xá của mình sau khi trả tiền đồ ăn cho mình.
Mở cửa ngồi vào bàn làm việc trước khi cắm điện thoại vào sạc và mở sổ ghi chép ra ghi chép để có thể nghiên cứu thêm.
Cậu hầu như không thể tập trung, thỉnh thoảng bị chuột rút ở chân, hoặc ngủ thiếp đi ngay lập tức, chỉ nghĩ đến những gì đã xảy ra ngày hôm trước khiến cậu nghĩ về nó một lần nữa...
- Trong phòng thay đồ tập thể dục ngày kia-
Beomgyu ngọ nguậy khi cố cởi hết quần ra. Heeseung mỉm cười khi thấy bạn trai của mình cố gắng cởi quần trước mặt mình. Beomgyu đảo mắt nhìn người kia nhếch mép.
Thở dài một chút khi anh cảm thấy đau nhức quanh chân trước khi thực sự cởi quần ra.
Anh nhìn Heeseung và khẽ cắn môi, lúc này đang dựa vào tủ đựng đồ tập thể dục.
Mặc dù Heeseung chỉ muốn cậu có thể có một trải nghiệm đặc biệt là sai lầm nhưng cậu đã gạt nó đi mặc dù cậu biết sau này nó sẽ cắm vào mông mình.
Ann đã không mong đợi một lần nữa làm quen với Heeseung vì anh nghĩ rằng Heeseung đang học, nhưng anh ở đây... Trong tủ đồ nam từ trường đại học của mình, để Heeseung cưỡi anh.
Cậu giữ chặt vai của Beomgyu và từ từ ngồi xuống khi cậu luồn một tay qua mái tóc của mình khi cậu đã hoàn toàn đưa tính khí của Beomgyu vào bên trong cậu, thở hồng hộc khi cậu di chuyển trên tính khí người kia.
Beomgyu đảo mắt nhìn người kia đang nhếch mép.
Nhìn Heeseung từ từ ngồi xuống tính khí của mình lúc này thay vì Heeseung nhếch mép thì bây giờ Beomgyu lại nhếch mép.
Và tất nhiên tay Beomgyu đã đặt đến eo Heeseung, giúp Heeseung di chuyển.
Cắn môi một chút, nhưng không nói thêm gì. Anh chỉ để người kia tận hưởng khoảnh khắc như anh đang tận hưởng.
"Ahah ~ xem tôi có thể c-chịu được không ~" Lee cuối cùng cũng nói ra, cố gắng nói chuyện qua những tiếng rên rỉ nhưng cảm thấy bản thân quá chặt chẽ xung quanh Beomgyu và nó bắt đầu đau đớn, nhưng khoái cảm tràn ngập.
"Bây giờ em có thể baby? Nhìn em rên rỉ và nỉ non." Beomgyu cười khúc khích trước sự thắt chặt của cậu, nhếch mép cười khi anh nảy ra một ý tưởng.