Chương 12: Bé heo đáng yêu như thế

74 10 2
                                    

Edit: Hen 

Beta: Chuang

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Vân Thành.

Xe của tổ tiết mục đã tới đón bọn họ, Yến Thời Thu ỷ vào việc không ai nhận ra cậu, cực kỳ tiết kiệm tiền đi cửa vip, thoải mái bước ra từ lối ra phổ thông.

Đồ Nhã thì không được dễ dàng như vậy, cô đã có sức hot vừa phải, lịch trình lần này cũng đã bị lộ, máy bay vừa cất cánh, đã có nhóm fan đến sân bay chờ đón.

Chân trước chân sau tìm được xe của tổ tiết mục, Yến Thời Thu vốn định lên xe, thấy Đồ Nhã đi tới, bèn lui lại một bước, nhường Đồ Nhã đi lên trước.

Thái độ của Đồ Nhã vẫn như trước, không cho cậu lấy nổi một ánh mắt.

Sau khi lên xe, Yến Thời Thu mở miệng: "Như vậy không ổn đâu, chúng ta nói chuyện đi."

Cậu nghiêm túc nói: "Cô không thể huênh hoang treo ba chữ 'rất ghét tôi' trên mặt được, đoạn đường này mặc dù không nằm trong phân cảnh của tổ tiết mục, nhưng giờ cô đã nổi tiếng rồi, có fan, cũng sẽ có phóng viên bám theo cô, cô sẽ tặng cho chúng một cái tiêu đề bài báo mất."

Đồ Nhã ôm cánh tay, rốt cục cũng xoay mặt qua nhìn cậu, mặt không cảm xúc nói: "Tôi chẳng sao cả."

"Đối với tôi mà nói, thật ra về mặt này, tôi cũng vậy."

"Vậy thì..."

"Nhưng mà," Yến Thời Thu cắt lời cô, đổi chủ đề khác: "Chúng ta sẽ rước thêm phiền toái cho tổ tiết mục, cũng sẽ rước thêm rắc rối cho công ty, cô nên nhớ cánh nhà báo không cần biết sự thật, họ chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà viết bài thôi."

Đồ Nhã há miệng, không nói ra nổi một câu phản bác.

Yến Thời Thu còn nói: "Tôi rất xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm trước đây, rất xin lỗi, cô không cần phải miễn cưỡng bản thân phải tha thứ cho tôi, vẫn có thể ghét tôi, chỉ cần trong khoảng thời gian hai ngày một đêm ở đây, khiêm tốn lại một chút là tốt rồi."

Có lẽ không nghĩ tới cậu lại có thể nói xin lỗi, Đồ Nhã ngẩn người, nhìn cậu trân trân.

Cậu bình tĩnh nhìn lại cô.

"Ừm."

Đáp lại bằng một chữ lạnh như băng, Đồ Nhã không nhìn cậu nữa, quay đầu nhắm mắt lại.

Yến Thời Thu biết cô đã hiểu.

Địa điểm quay phim cách sân bay cũng không gần, xe chạy ngót nghét hai tiếng đồng hồ, cuối cùng rẽ vào trong khu nông thôn, không lâu sau dừng lại ở lối rẽ, đoạn đường sau đó xe không thể đi vào được, chỉ có thể đi bộ, Yến Thời Thu và Đồ Nhã trước sau nối đuôi nhau xuống xe.

Đồ Nhã mang theo một cây đàn guitar, vali cũng rất lớn, Yến Thời Thu nói: "Tôi giúp cô xách nhé?"

Những lời khi nãy, Đỗ Nhã thực sự đã nghe lọt được, thái độ của cô hòa hoãn đi không ít, chỉ còn lại chút hời hợt xa cách: "Không cần."

Yến Thời Thu nghe vậy liền thu tay về, không miễn cưỡng nữa, cậu thả chậm bước chân, phối hợp với tốc độ đi của Đồ Nhã, cách cô không gần cũng không xa.

[EDIT] Tiền Không Thơm Sao? - Hủ Mộc Điêu Dã 朽木刁也Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ