Chương 13: Có được một vệ sĩ ngỗng

33 9 0
                                    

Edit: Chuang
Beta: Chuang
---------------------

Yến Thời Thu ôm lấy con ngỗng vừa bay nhào vào lồng ngực của cậu, mặt nghệch cả ra.

Lấy lại tinh thần, cậu không dám động đậy lấy một cái.

Thế nhưng hiện trường có một đàn ngỗng chạy tán loạn tứ phía, phô ra tính công kích mạnh mẽ, lại thêm tiếng hét chói tai của Tô Vân Mộc, Ngô Sơn, tiếng chó sủa, hết sức hỗn loạn, nhân viên của tổ tiết mục bên đuổi ngỗng, bên bắt chó đến sứt đầu mẻ trán, không ai để ý đến cậu.

Yến Thời Thu cosplay người gỗ, đứng giữa đám ngỗng bự, trong lòng nhảy ra ba câu tự hỏi liên tiếp "Tui là ai? Tui ở đâu? Tui đang làm gì vậy?", khóc không ra nước mắt.

Khoảng chừng mười mấy giây như mười mấy năm trôi qua, cuối cùng cũng có người để ý đến cậu và con ngỗng trong ngực cậu, vội vàng chạy qua định ôm đi.

Nhưng con ngỗng to tướng cậu đang ôm có vẻ thật sự đã bị dọa sợ, nhân viên công tác vừa đi qua, nó đã nhảy dựng lên, liều mạng chui vào trong lòng cậu, hệt như đã xem cậu là chỗ tị nạn.

Yến Thời Thu: "..."

"Anh đừng đi qua đây nữa, để tôi tự đi qua đó." Con ngỗng mà giãy thêm nữa thì sẽ đập cánh vào mặt cậu mất.

Nhân viên công tác thấy thế, cũng không dám động đậy nữa, tức thì đứng im tại chỗ.

Cách đó không xa, con chó chạy lung tung đã được bắt lại, mấy con ngỗng còn lại cũng đã bị lùa đi, cảnh tượng gà bay chó sủa đã được khôi phục, chỉ còn lại Yến Thời Thu và chú ngỗng nằm trong ngực cậu.

Ngô Sơn và Tô Vân Mộc cũng đã bình tĩnh lại, nhìn thấy Yến Thời Thu ôm ngỗng với vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, Ngô Sơn không nể mặt há miệng cười lớn, Tô Vân Mộc thì nghiêng đầu, có hơi rụt rè hơn, cũng đang cười.

Yến Thời Thu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn họ.

Ngô Sơn đã đầy máu sống lại, hớn hở nháy mắt với cậu, "Trông nó có vẻ ỷ lại cậu lắm, đừng có sợ nha."

Yến Thời Thu ôm ngỗng, mặt không cảm xúc nói với tổ đạo diễn, "Tôi có thể yêu cầu lát nữa để Ngô Sơn làm cu li* cho tôi được không?" (*ý chỉ những người lao động chân tay, ở đây ý chỉ Sơn sẽ theo làm việc vặt cho Thu, trong Nam mình hay dùng từ này :>)

Tổ đạo diễn còn rất phúc hậu, "Được chứ."

Ngô Sơn bỗng dưng bị bán: "?"

"Tôi kháng nghị--" Cậu ta duỗi tay.

"Kháng nghị vô hiệu." Tổ đạo diễn hết sức lạnh lùng vô tình.

Sau khi chuyên nghiệp kéo đầy tiến độ của chương trình, sự chú ý của Yến Thời Thu mới quay về con ngỗng bự đang nằm trong lồng ngực cậu.

Nó chẳng những không công kích cậu, hơn nữa còn giống như Ngô Sơn đã nói, quả thật có hơi ỷ lại vào cậu, dường như đã nhận định rằng cậu sẽ không làm hại mình, cho nên cũng tính cậu vào trong vùng lãnh địa của nó.

Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi ngỗng, lần duy nhất cậu từng tiếp xúc với ngỗng chính là hồi nhỏ lúc đi sang nhà ông bà ngoại, nhà hàng xóm có nuôi ngỗng, cậu không biết phải đề phòng chúng nó, cho rằng chúng giống như thiên nga của nhà cậu, không làm hại con người, sau đó thì bị ngỗng đuổi chạy té khói, còn bị mổ cho một phát.

[EDIT] Tiền Không Thơm Sao? - Hủ Mộc Điêu Dã 朽木刁也Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ