Trốn tránh

5.3K 501 32
                                    

Build

Khi tôi đến không lâu thì thằng Apo cũng đến. Nó tay xách nách mang cả đống hộp đồ ăn vào. Tôi giúp nó dọn chén bát ra bàn rồi gọi mọi người tới ăn sáng.

"Ui, mùi thơm quá cơ, sao nay bỗng dưng lại đãi cơm cả nhóm vậy hả?"

Tôi ngồi vào chỗ rồi hỏi nó, dạo gần đây tôi thích ăn mấy món có vị đậm đà, nhất là sau khi thử món cà ri miền Nam mà Pete thích nhất, tôi cũng nghiền luôn món đó chứ lại. Giờ nhìn trên bàn có rất nhiều món mặn trông khá đa dạng, cái bụng đói của tôi réo ầm ĩ lên. Nói thật là tối qua tôi không có khẩu vị, chỉ ăn qua loa vài miếng bánh mì rồi trằn trọc thao thức mãi cũng không thấy đói mấy. Đến lúc này ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn mới cảm giác như mình vừa sống lại vậy.

"Thì tao thích thôi. Tại thấy mọi người phải dậy từ sáng sớm rồi đến phim trường, nếu mất công chuẩn bị bữa sáng nữa thì mất thời gian quá, cho nên tao gọi món ở quán quen cho chúng mày luôn. Đồ ăn ở đây đỉnh lắm đấy, toàn đánh giá 5 sao trên app thôi à."

Tôi gật gù, mới nãy tôi đã tia thấy đĩa cà ri miền Nam bỏ ớt đỏ rực cả một góc, thế là tôi rướn người lên định bê cái đĩa qua. Cả dàn cast đều biết tôi thích món này, cái đĩa đó là của tôi chắc rồi.

Ai ngờ tôi vừa chạm tay tới mép đĩa, thằng Apo lại lấy thìa gõ vào mu bàn tay tôi một cái.

"Ai da, mày làm gì vậy, món này không phải mua cho tao hả?"

Tôi nói vậy thôi thế mà Apo gật đầu thật. Xong rồi không biết nó lấy đâu ra một cái cặp lồng giữ ấm, vừa mở nắp ra đã thấy khói bay nghi ngút, sau đó đẩy nhẹ đến trước mặt tôi.

"Cái này mới là của mày nè. Hôm nay mày không ăn cay được đâu, ăn xong mà đau bụng thì đừng có trách."

Tôi ngơ ngác nhìn nó. Ủa cái thằng này ngộ ghê, có phải tôi mới ăn món này lần một lần hai đâu, làm gì có chuyện hôm nay ăn thì lại đau bụng được.

"Tao vẫn ăn mà có sao đâu, sao nay mày không cho tao ăn?"

Thằng Apo liếc mắt nhìn tôi, mọi người cũng lần lượt kéo đến, ngồi kín một chiếc bàn dài. Nó nói một câu làm tôi suýt té ngửa.

"Nếu mày thương cho cái mông của mày thì nghe lời tao, còn không mà có sao thì ráng chịu."

Ngay lập tức, mười mấy cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Bé Bar còn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi gặng hỏi.

"P'Build làm sao đấy ạ? Anh có khó chịu ở đâu không?"

Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Cái mông đang yên vị trên ghế của tôi không khác gì đột nhiên bị nhấc sang kê trên đống lửa, khiến cho tôi đứng ngồi không yên.

Thằng Apo nói cái quái gì đấy, liên quan gì đến cái mông của tôi hả trời? Nhìn ánh mắt kỳ lạ của mọi người đang dồn về phía tôi kìa, lỡ mọi người nghĩ tôi bị trĩ thì sao?

"Anh không sao đâu, thằng Po nói linh tinh đấy."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, muốn xí xóa cho qua chuyện. Nhưng Bảy Chép ngồi kế bên bé Bar đột nhiên nhíu mày, sau đó ánh mắt nhìn tôi bỗng dưng trở nên sáng bừng, hệt như vừa ngộ ra một chân lý nào đó.

《BibleBuild | End》 Bùa yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ