Couple : Thi Tình Họa Dịch-4781 (Châu Thi Vũ, Vương Dịch)
Author: Sưu tầm nên không rõ tác giả là ai :'(
Editor: Mariju.
NOTE: Tựa đề do người dịch tự đặt, truyện không có tên. Truyện dịch chui, đừng hỏi nguồn.
..............................................................
"Trong lòng bị một con nai va phải, nàng mang mãnh vụn sơn nguyệt đem cất giữ"
Hóa ra sẽ có những người ở trong trí tưởng tượng cất giữ những ám muội mơ hồ mà bản thân chạm chạp không nguyện ý rời đi. Rõ ràng không có người giữ bạn, chỉ có bạn là nguyện làm tù nhân trong cảm xúc của chính mình.
Cách đông chí khoảng hai tuần, Châu Thi Vũ cuộn mình trong một chiếc chăn bông dày, xem một đoạn văn trên một tài khoảng cộng đồng không biết được chuyển tiếp bao nhiêu lần, hiện tại đọc lên hoặc nhiều hoặc ít vẫn thấy không được tự nhiên.
Nhưng vào thời điểm này đầu vì phát sốt mà trở nên mê màng, không có tinh lực đi kiểm tra cái gì là giả tưởng cái gì là tù nhân. Chỉ nhìn chằm chằm vào màng hình điện thoại không phản ứng, đợi đến khi ánh sáng yếu ớt dần dần tắt, một ý tưởng không rõ ràng nhảy ra ở trong đầu cô.
Năm nay có lẽ lại không có cách nào nhìn thấy tuyết rồi.
Không thích Thượng Hải có rất nhiều lý do. Nơi này mùa đông không có những bông tuyết mịn như nhung, cũng không có được ở trong đêm tối nhìn thấy bầu trời đầy sao sáng. Nơi này lại tràn ngập bị khinh thường lại thổi phòng bởi tiền tài danh vọng. Và tại đây, ước mơ của những người trẻ tuổi được bán để đổi lấy lợi nhuận.
Nhưng mà, cô yêu thích Thượng Hải với một lý do rất đơn giản, đơn thuần vì nơi này có Vương Dịch. Cho nên Châu Thi Vũ cảm thấy, quyết định ở lại Thượng Hải cũng không phải chuyện khó khăn lắm.
Người bị sốt phản ứng sẽ biến trở nên chậm chạp, cho nên khi âm thanh gỏ cửa chuyển từ chậm chạp trở thành hơi thiếu kiên nhẫn, Châu Thi Vũ mới bị kéo ra khỏi những suy nghĩ đầy sương mù. Nàng lắc lắc đầu, đứng dậy từ từ đi đến bên cách cửa.
Mùi thuốc khử trùng ở trong bệnh viện vô cùng nồng nặc, Châu Thi Vũ đã hoảng hốt một lúc lâu khi cô tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường bệnh. Cổ họng nóng rát như bị thiêu đốt đồn dập kéo đến, còn chưa đợi cơ thể cô kịp phản ứng, một lý nước đã được đưa tới bên miệng.
Chất lỏng mát lạnh đi vào trong cổ hong, cuối cùng cũng để đầu ốc hỗn loạn của cô tỉnh táo được một ít. Giây tiếp theo, cô bị người gõ một cái lên đầu, cô ấy thở hỗ hễn tức giận nhìn người bên cạnh. Tay của Hách Tịnh Di còn chưa thu, thoạt nhìn vẫn có chút cảm giác bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
"Châu Thi Vũ bao giờ cậu mới học được cách tự chăm sóc mình ?"
Nghe được ngữ khí tiếc hận luyện sắt không thành thép của Hách Tịnh Di, Châu Thi Vũ hồi tưởng lại, trong đầu cũng dần dần rõ ràng hơn. Cô chỉ nhớ mình chỉ bị sốt, nhưng mà, trong phòng lại không có thuốc liền nghĩ ngủ một lúc sẽ ổn, ai nghĩ cố muốn đi mở cửa thì ngất xỉu, người muốn gặp cũng không biết là ai, liền bị một người đang sống sờ sờ ở trước mặt đột nhiên ngã xuống bị đọa đến muốn mất nữa cái mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Thi Tình Họa Dịch [Edit-SNH48]
General FictionỞ đây mình sẽ up những truyện mình edit được về Thi Tình Họa Dịch (4781) cũng có thể những truyện của riêng mình viết.