14. Có Thể Hôn Không

31 7 0
                                    


CÓ THỂ HÔN KHÔNG  

Tác giả: Giang Nam Hoán

Editor: Mariju

Couple: Vương Dịch , Châu Thi Vũ


=========================

"Bảo bảo, chóng mặt"

"Đã uống hết bao nhiêu"

"Có lẽ là.... đã uống được mấy ngụm"

"Uống ngon không ?"

"Cái ly màu xanh, uống ngon"

Châu Thi Vũ ngồi trên ghế lô, đã nữa ngày còn chưa nhận được tin nhắn của Vương Dịch, ánh đèn trong quán bar làm người nhứt mắt. Bây giờ cô rất hoài niệm ánh sáng màu cam ấm áp ở nhà, còn có cái ôm của Vương Dịch.

Đúng rồi, đầu bếp Vương đã chuẩn bị đồ ăn, khoai tây, buổi sáng trước khi đi làm em ấy đã luôn nhắc đến khoai tây.

Lúc xe sắp chạy đến tiểu khu, Châu Thi Vũ cảm thấy càng chóng mặt, loạng choạng  xuống xe, đợi xe rời đi, cô đã được Vương Dịch ôm ở trong lòng.

"Bảo bảo, em làm sao biết chị về"

"Em là con sâu trong bụng chị"

"Ừm"

Vương Dịch đội nón lưỡi trai, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn nhọn dưới vành nón, tay Châu Thi Vũ xuyên qua qua khoác luồng vào bụng cô, người bị giữ lại cổ tay vẫn là không vui ngẩn đầu lên hỏi.

"Tại sao không cho chị sờ"

Vương Dịch từ sớm đã ngửi thấy được mùi vị trên người cô, vừa nói chuyện một lúc càng thêm rõ ràng, mùi rượu hòa quyện với mùi hương của Châu Thi Vũ.

"Về nhà"

Châu Thi Vũ ôm lấy eo Vương Dịch không chịu buông tay, trong miệng lẫm ba lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, túi xách bị rơi trên đất. Môi Châu Thi Vũ hôn lên xương quai xanh trắng nõn của cô.

Vương Dịch rốt cuộc nghe rõ rồi

"Nhất Nhất, em tắm rồi sao, thơm quá"

Người đang được ôm eo và đang kéo người đễ giữ ý thức. Nếu nhìn kỹ, người đang bị ủy khúc cơ hồ là Chấu Thi Vũ, gương mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng, vết son trên môi không còn ngay ngắn nữa, Vương Dịch nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Bảo bảo, ngoan, son môi lem rồi"

Châu Thi Vũ liền trở thành một bé mèo con ngoan ngoãn, ghé vào trong lòng ngực cô nghe lời tiến về phía trước. Vương Dịch một tay cằm túi xách vòng tay giữ lấy eo cô, một tay khác cánh tay ghì chặt cô vào lòng.

Không thể buông bỏ sự lo lắng và xiềng xích ở trong lòng mình, Vương Dịch đột nhiên cảm thấy đau xót, cô không nên dùng những lời này để dọa nàng.

"Bảo bảo ngoan, tới nhà rồi"

Châu Thi Vũ đang ngồi ngoan ngoan nhìn Vương Dịch giúp mình cởi giầy, những nhón tay trắng nõn giữ lấy mắt cá chân cô và xỏ vào đôi dép màu hồng, vui vẻ đợi người bên cạnh mang một đồi cùng loại màu xanh. Vương Dịch xoay đầu liền nhìn thây nụ cười của Châu Thi Vũ, rực rỡ xán lạn.

Cô cũng không nhịn được mà cười theo, ngồi trước mặt nàng nhẹ nhàng hỏi

"Cười cái gì"

"Nhất nhất thật xinh đẹp"

Trả lời cô là một nụ hôn dịu dàng, Vương Dịch muốn thử xem, Châu Thi Vũ nói, ly rượu ngon kia, cùng với chiếc lưỡi ngọt ngào của nàng, có lẽ là hương vị của Châu Thi Vũ sẽ ngon hơn.

Đầu ốc Châu Thi Vũ mơ hồ, nàng không có say, nàng chỉ là rất chống mặt, có lẽ là nàng cũng không rõ say là như thế nào, còn có Vương Dịch không thể uống rượu, cho nên, bây giờ bọn họ không thể hôn nhau.

"Không được hôn"

Người trong ngực ngoan ngoan lắc đầu, mái tóc xoăn lướt qua mu bàn tay của Vương Dịch, khiến cô ngứa ngáy, nhưng không bằng cảm giác ngứa ngáy ở trong lòng.

Quá đáng yêu, quá ngoan, muốn ức hiếp.

"Tại sao không được hôn"

"Nhất Nhất không thể uống rượu"

"Nhất Nhất không có uống"

Châu Thi Vũ tựa hồ đang suy nghĩ, cái mũi nhỏ nhăn lại, dường như trong khoảnh khắc ngắn còn chưa nghĩ thông suốt.

"Châu Châu đã uống rượu"

Chớp mũi của nàng bị hôn rồi lại bị hôn, Vương Dịch rất muôn quay hình lại Châu Thi Vũ của lúc này.

"Không sao, Nhất Nhất không uống"

"Uhm.... em rất ngoan"

Châu Thi Vũ không biết tại sao đột nhiên Vương Dịch lại cười, dù nàng không rõ, đôi môi đột nhiên bị hôn lên tại sao lại nồng cháy như vậy, đầu lưỡi bị quấn lấy cũng cảm giác có chút đâu, nàng mới chậm rãi tự hỏi.

"Có thể hôn sao ?"

"Có thể"

"Nhưng mà.....Vương Dịch không thể uống rượu, sẽ bị dị ứng"

"Vương Dịch không uống rượu, cô ấy chỉ là muốn thử xem...."

Lời nói của Châu Thi Vũ yếu mềm như không thể thở nổi, tim của Vương Dịch tim đập 'thịch thịch thịch'  càng lúc càng nhanh. Đầu ngón tay chạm vào chỗ mềm mại ở trước ngực, từ lúc bắt đầu ôm vào lòng ngực, nhẹ nhàng cọ xát nhau, Châu Thi Vũ dừng lại ngẩng đầu lên hôn cô. Cánh môi bị liếm, ấm áp và ẩm ướt, đầu lưỡi theo đuổi nhau để rồi rơi vào trong bẫy, chân cô trở nên yếu ớt và cô cảm thấy choáng váng, như thể thế giới đang quay cuồng. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Series Thi Tình Họa Dịch [Edit-SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ