nắng hạ vỡ đôi

766 65 25
                                    

note: đây không phải sự trở lại chính thức hay gì của mình cả. chẳng qua là mình viết tặng bản thân cũng như anh bé jeon jungkook thôi. mong rằng các bạn đọc trên tinh thần thoải mái nha.
***
mùa hạ đang trôi qua,

tình ta cũng phai nhòa.

còn đâu những giấc mơ ấp iu những ngày thơ,

đ tình ta vụn vỡ.

em và anh,

thôi mộng mơ.

tình ta đã hết, ngày buồn ngẩn ngơ.

...

Màu mưa ảm đạm rơi xuống hàng cây xanh rờn ngoài hiên nhà, lấn át bản tình ca không tên vang rè rè từ chiếc radio cũ. Thoắt cái, bản nhạc tắt ngúm. Điền Chính Quốc vươn tay muốn bật nhưng lại phũ phàng nhận thấy thứ ở ngay trước mắt em, hóa ra lại xa vời đến vậy. Một cái chạm tay là không đủ.

Mưa rơi tí tách, bầu trời nhuộm màu đen kịt và chiếc cửa kính duy nhất trong căn nhà lại bị mưa gió bão bùng thổi cho mờ căm. Quốc trở người, em mân mê đầu ngón tay mang đầy những vết chai do chơi đàn của Hanh. Chúng thô ráp, trái ngược hoàn toàn với vẻ mềm mại trên gương mặt thanh tú của Hanh như em vẫn thường được thấy mỗi khi gã cười xòa giữa những cây ngô đồng dưới nắng hè bỏng rát. Hanh dang tay muốn ôm nhưng Quốc lại lắc đầu quầy quậy. Em chẳng muốn thân mật với kẻ mang cho em quá nhiều thương tổn và không thể cất nỗi tiếng yêu như cách gã trai thủ thỉ với cô tình nhân bé bỏng của mình.

Hanh đã không làm thế. Quốc hiểu rõ lý do, nhưng em lại chẳng thể ngăn mình đòi hỏi những điều mà em cho rằng ấy là cần thiết và quá đỗi giản đơn trong mối quan hệ ngày chung mâm tối chung giường của em và gã.

"Anh có nghĩ rằng con dế mèn trong bụi cây ngoài sân liệu có tìm được chỗ trú mưa hay nó vẫn kêu hoài một khúc hát chẳng ai hay không?" Quốc cất tiếng, giọng em hơi khàn vì bệnh. Nhưng Hanh vẫn cứ nghe, và nhớ về chất giọng mềm như lụa gã vẫn thường khen rằng nó là nguồn sống của những bản nhạc mà gã miệt mài sáng tác trong suốt mấy năm dài.

Hanh yêu giọng của em. Gã yêu cả con người thơ ngây và thoát tục của Quốc. Chỉ mỗi em, người mà gã ngày đêm mong nhớ là Điền Chính Quốc luôn say sưa với những bản phổ còn dở dang trên phím đàn. Gã yêu những điều ấy và giờ đây gã lại tự hỏi rằng, Điền Chính Quốc hiện tại nằm trước mắt gã với gương mặt ốm yếu vì bệnh tật và chất giọng khản đặc thiếu sức sống là người mà gã đã yêu bằng cả linh hồn mình ư?

Thời gian như nắm cát trong tay, trôi tuột không cách nào giữ lại. Bao gồm cả em thơ, Điền Chính Quốc. Khi bầu trời lặng gió bỗng vương mùi hương của xuân tàn và những bản nhạc nằm chơ vơ trên phím đàn không ai hát. Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả đều đã chết.

Giống như Kim Thái Hanh đã cháy hết mình cho mùa hè chỉ toàn là điêu ngoa và rồi khi gã nằm cạnh, lại chẳng vương chút tàn tro của sự trung thực nào cho em. Gã tổn thương em nhiều như những bản nhạc mà gã miệt mài ngày đêm. Nếu thương tổn này qua đi, sự buồn thương khác sẽ tiếp tục ập đến. Như thể, gã muốn em chết chìm trong bể bi ai vậy.

tình trong hoang hoải. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ