chương 2: con đường truy phu thực sự quá gian nan

287 33 2
                                    

nhờ một cách thần kì nào đó thì em cũng đã biết được tên của cậu bạn nọ, hình như là ngày mà cậu ấy bị một tên tội phạm bùn lầy bắt giữ thì phải. hoặc là cô bạn cùng trường của cậu đã nói. em cũng không nhớ nữa, chỉ là trong đầu đang nhẩm lại cái tên ấy để sau này có gọi hay là đổi họ sang cũng không bỡ ngỡ.

em chính là vậy, chỉ mới gặp lần đầu đã va phải thì sẽ truy cho tới cùng.

dẫu cho không có kết cuộc đẹp cũng sẽ không hối tiếc.

bakugo katsuki - quả đầu vàng tro nhọn thoắt cùng đôi mắt đỏ sắc bén.

nhìn lần đầu đã khắc ghi, em không biết bản thân là một người tùy tiện hay trái tim thiếu nữ dễ rung động.

hình như hai điều trên đều na ná nhau thì phải.

nhưng mặc kệ đi, người ta nói yêu vào thì cái não cũng chả cần nữa. nói thẳng ra là bị thiểu năng, điên điên.

em thực sự nghĩ bản thân đã điên thật rồi, đầu óc vì yêu mà ngu muội. với cái cơ thể yếu đuối, chỉ cần vận động lâu hơn thường ngày một chút là đã trở nên khó thở muốn ngất đi. vậy mà khi biết cậu đăng kí học ở trường đào tạo anh hùng thì lại gạt bỏ ra một bên hết, vác cái thân tàn đi ứng tuyển.

dù gì với bộ não đầy nếp nhăn cùng kosei được xếp vào dạng khó đối phó của em thì cũng miễn cưỡng bù qua phần thể lực. 

kosei của em cũng không có gì đặc biệt, chỉ là từ trong đống mồ hôi và nước trong cơ thể tiết ra ngoài, kết lại với nhau thành một sợi dây tựa tơ nhện. không phải bình thường mà là có thể dùng nó cắt phăng cột sắt nhanh gọn, dù như vậy cũng không bị đứt. 

nó còn có thể làm một bộ giáp bao bọc cơ thể giúp em tránh khỏi những tác động cùng kosei của kẻ địch. 

em từ khi còn bé đã nghĩ bản thân không cần loại năng lực nào cả vì có cũng chỉ bằng thừa khi cha mẹ luôn cưng chiều không một thương tổn. cơ thể ốm yếu, có khi một tháng trời còn không bước chân ra khỏi nhà thì cần đến nó để làm gì. 

nhượng lại cho người khác đang cần có phải sẽ tốt hơn không?

em khi đó sẽ gật đầu nói có một cái chắc nịch.

còn bây giờ thì không nhé, nếu không có nó thì lấy gì truy phu đây. con đường phía trước còn dài, phải tiến vào thế giới anh hùng thì cơ hội tiếp cận mới cao được.

hiện tại em đang đứng trước cửa lớp 1-a, không phải em đậu vào khoa anh hùng mà chỉ là muốn gặp cậu. cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa mãi chẳng dám lên tiếng, một lúc sau thì cô bạn trong lớp đi đến cười hỏi: "cậu tìm ai sao?"

em có chút ngượng ngùng, nắm lấy vạt váy mà đôi mắt cứ dáo dát chẳng dám nhìn thẳng. cô bạn với mái tóc ngắn màu nâu cũng có vẻ khó xử nên em mới lấy hết can đảm mà nói nhỏ đủ cô ấy nghe:

"t-tớ muốn...gặp bạn...b-b-bakugo."

không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà tên cậu em lại hét lớn lên, nhận được bản thân đã làm điều ngu dốt nên vội bịt miệng lại.

[bakugo katsuki] anh đến vào ngày giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ