chương 4: đi chậm thôi!

191 25 3
                                    

nằm co ro trong phòng chán nản, tay xoa mái đầu đen đang mọc lên một cục u to đùng. em chu chu môi ngốc manh hờn dỗi, miệng lẫm bẫm: "không thích thì thôi, tự nhiên dùng bạo lực với người ta. con trai gì kì quá à, phải chi đừng dính vào là được rồi."

nói vậy chứ em đâu có dễ từ bỏ được, đã quyết tâm rồi thì phải làm cho tới cùng. để còn chờ ngày trả thù nữa, bảo bảo hôm nay đã bị tổn thương lắm đấy.

cha mẹ ở nhà bảo vệ không một vết xước, đi ra đường theo trai bị đánh u đầu!

vậy nên người ta mới nói, dính vào tình yêu thì dù có là thủ khoa hay bác học đều hóa kẻ khờ, điên điên thôi.

em bật dậy, lấy cây bút gõ gõ lên đầu suy nghĩ sau đó cặm cụi xuống viết những dòng nắn nót lên trang giấy trắng.

"bakugo katsuki là đồ bạo lực nhưng cũng đáng yêu nhất trần đời! chờ đi, sẽ có một ngày tớ khiến cậu phải hảo hảo ôn nhu dịu dàng nói chuyện với tớ. còn không một lời to tiếng, hảo hảo cưng chiều."

đóng quyển sổ chép tay lại, em bật cười tự tin khiến đuôi mắt cong, dáng người thấp bé tự do ngã xuống giường. nệm lún một chỗ mềm mại, đôi đồng tử bắt đầu mơ màng sau đó chìm vào cơn mộng mị.

trong cơn chiêm bao ấy chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là những ước mơ vụn vặt trong hộp kín được mở tung ra từ từ xuất hiện. từng điều ước hóa thành thực trong giấc mộng xinh đẹp, đa sắc khiến cảnh tưởng lúc nào cũng lung linh, tươi sáng.

vì điều đó nên em luôn mỉm cười và tin tưởng vào tương lai, dẫu cho đã bao lần vấp ngã đến mức trầy xước mảng da, chân tay rã rụng.

tương lai là một điều gì đó rất khó biết trước được, dù ta đã một lòng hướng đến thì sẽ luôn có một bước ngoặc khiến mọi thứ lạc đường.

nhưng em mặc kệ, quan tâm làm gì chứ? chỉ cần nhìn về phía trước mà đi, điều gì đến thì ta vắt não ra xử lí thôi.


sáng hôm sau, em thức dậy rời giường với một nụ cười đáng yêu trên khóe môi. thay đồng phục đi học, đến trường trên con đường quen thuộc. nhưng đôi mắt vẫn cứ dáo dát để tìm bóng dáng quen thuộc của cậu bạn nào đó.

có chút thất vọng khi cả quãng đường đều chẳng thấy ai, đến trường thì lại không có một đứa bạn thân. nên em quyết định một lần nữa đến lớp của cậu.

chân ngắn nhảy nhót ngoài hành lang, chợt dừng lại.

trong đầu bỗng dưng nghĩ đến nếu bản thân tìm cậu hoài có khi sẽ bị ghét thật mất nên đành ngậm ngùi đợi kết thúc buổi học sau đó cùng cậu về nhà. nhưng khi quay đầu về lớp học thì nghe tiếng gọi từ phía sau, em quay lại nở nụ cười nói:

"cậu tìm tớ sao?"

bạn học lớp 1-a có chút ngại ngùng gật đầu, em hiện tại không còn run như hôm qua nữa nên tiến lại bắt chuyện trước.

"có chuyện gì vậy?"

cậu bạn đó ấp úng mãi mới nói: "c-chỉ là cậu t-thực s-sự thích kacchan sao?"

em ngây ra, nhìn cậu bạn với mái tóc màu xanh và những người bạn khác đang lấp ló phía sau mà bật cười.

"đúng vậy nha, lạ lắm sao?" em đặt ngón trỏ lên cằm hỏi.

midoriya lắc đầu mạnh, hai tay thì xua xua: "k-không phải, chỉ là có chút bất ngờ thôi."

"...cũng phải" ngẫm nghĩ một lúc em nói: "tớ thấy bakugo cực kì dễ thương nha, nhưng vì cậu ấy đến vào một ngày mà tớ ngỡ rằng mọi thứ đều tầm thường, chán ngắt. vì ngày đó cậu ấy đã xuất hiện, vì là cậu ấy nên tớ đã luôn thích."

midoriya ngây người ra trước câu nói của em, có lẽ do cậu ngạc nhiên và không nghĩ rằng em chỉ đơn giản như vậy mà đã thích bakugo katsuki. hiện tại chưa thể nói nên lời.

em thấy, đành nói tiếp: "sắp vào học rồi, tớ đi trước đây."

không chờ câu trả lời, em rời đi.

ochako lấp ló từ phía sau tiến lại gần midoriya, vỗ vào vai cậu. cậu giật mình mà lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, sau đó nở nụ cười nói: "mong là cậu ấy sẽ khiến kacchan mở lòng..."


em đứng trước cổng, đá đá những viên sỏi dưới nền đất mà chờ đợi bóng dáng của cậu. vì muốn cùng nhau đi về nên khi tiếng chuông vừa reo thì em đã cắm đầu chạy một mạch xuống. không đến trước cửa lớp vì em nghĩ đứng đây như là tình cờ gặp mặt sẽ được hơn.

nhưng như nào cũng giống như là em đợi thôi. bakugo katsuki biết rõ.

thấy dáng cậu vừa lướt qua thì em đã nhanh chân chạy theo, người đi người chạy nên không khó để có thể đi song song với cậu.

khuôn miệng luôn nở nụ cười manh manh đáng yêu, em nghiêng đầu sang một bên nói:

"chúng ta cùng nhau về chung thôi nào!!!"

cậu không nói gì cả nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó khó chịu như thể sắp bốc hỏa tới nơi rồi. dù vậy em vẫn không lùi bước, đôi chân vẫn đều đều đuổi theo bước chân dài của cậu.

đồng tử nâu sẫm tựa như phát sáng, nhìn vào khuôn mặt của cậu không rời. đường thì sao chứ? mặc kệ.

hai tay nắm lấy quai cặp, nghiêng cơ thể sang một bên để nhìn rõ cậu hơn.

chợt cậu đi nhanh hơn nữa, bước chân sải dài đến mức em dường như phải chạy mới đuổi kịp.

em nói: "bakugo à, đi chậm thôi!"

"đéo, đéo,...mắc mớ gì tao phải đi chậm lại hả con nhãi!?" cậu vừa đi vừa quay mặt lại quát lớn.

em từ phía sau cật lực đuổi theo, miệng vẫn nở nụ cười ngốc manh đáp:

"vì tớ muốn cùng cậu về nhà mà...còn muốn được khắc ghi khuôn mặt của cậu vào trong tim nữa cơ!!"

cậu quay mặt đi, nói lớn: "làm quái vậy chi hả? rảnh rỗi quá, cút đi."

em không đáp lại nữa mà chạy nhanh lên để bước cùng cậu.

miệng ngâm nga câu hát vui tai như thể những lời độc địa kia chưa từng lọt vào tai.

"vì tớ thương bakugo katsuki nên tớ luôn muốn được ở gần cậu, được nhìn gương mặt của cậu rõ từng nét, từng khắc một."

tiếng tặc lưỡi rõ phát ra từ miệng cậu, hừ hừ hai tiếng trong cuống họng rồi im bặt. dẫu vậy khuôn mặt vẫn nhăn nhó như thường ngày.

nhưng không sao, vì cậu như vậy nên em mới thích.

mà không phải thích, cũng chẳng tới yêu. chỉ là thương, thương đến từng khắc giây đều nghĩ đến.

14:06

[bakugo katsuki] anh đến vào ngày giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ