rõ ràng là buổi sáng trời còn nắng đẹp như vậy, đen đủi làm sao lại đợi đúng lúc tôi tan tầm thì đổ mưa to. người không có chút cẩn thận như tôi đến dự báo thời tiết còn chẳng buồn xem, nói gì đến việc mang theo ô?
vừa định mở miệng xin đi nhờ xe của trợ lý, nhưng tôi nhận ra cái văn phòng hiu hắt này cũng chỉ còn lại một mình tôi.
nhà riêng của tôi chỉ cách văn phòng mười lăm phút đi bộ, vậy nên tôi thà mỏi chân một chút chứ nhất quyết không lãng phí tiền xăng.
định bụng sẽ giải quyết nốt đống tài liệu trong khi đợi trời tạnh mưa, nhưng vừa ngồi mười phút tôi đã sợ ma muốn chết, đành phải đội mưa về vậy..
khi vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc ô tô đắt tiền cũng vừa khít đỗ ở trước mặt tôi, nhưng người bước xuống xe lại là người tôi không ngờ đến nhất.
todoroki shoto
"lên xe đi, cậu không cầm theo ô đúng chứ?"
"không cần đâu, tớ đi bộ về là được. cảm ơn cậu!"
tôi ra sức cầu nguyện, mong không có fangirl nào của cậu ta thấy cảnh này, lỡ như bị chụp lại rồi tung lên mạng, tôi sẽ bị công kích đến tâm lý không ổn định mất.
"trời tối rồi, mưa như này ngoài đường cũng vắng vẻ lắm, lỡ như cậu gặp ma-"
"tớ lên, tớ lên ngay."
bị chọt đúng chỗ đau, tôi chỉ đành ngậm ngùi lên xe. nếu như còn cố chấp từ chối, khẳng định chỉ vừa đi được ba bước tôi sẽ đuổi theo chặn đầu xe cậu ta lại mất.
...
suốt quãng đường đi, todoroki rất kiệm lời, vì vậy mà tôi cũng chẳng dám hó hé tiếng nào. sau khi nói địa chỉ nhà, tôi hướng toàn bộ sự chú ý của mình nhìn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, hi vọng cái không khí ngột ngạt này có thể trôi qua nhanh một chút.
ai ngờ được, tôi lại ngủ quên!!
khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là căn biệt thự xây theo phong cách truyền thống nhật to khủng khiếp. mắt trái tôi giật hai cái, chỉ còn có thể mặc kệ cậu ta kéo tay vào trong nhà.
"nhà to như này mà có mỗi cậu ở á?"
"vậy cậu sang ở cùng đi."
todoroki mặt tỉnh bơ, phán một câu xanh rờn khiến tôi chỉ còn có thể ngậm miệng, quyết định không thắc mắc thêm gì nữa.
tôi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, căng thẳng đến mức cơ thể vô thức gồng lên. chỉ đến khi todoroki đi đâu đó mất, tôi mới dám thả lỏng ra một chút.
được một lúc thì cậu ta quay lại với hai bát mì còn nóng hổi trên tay, tôi sáng mắt, lập tức nhìn todoroki như ân nhân cứu mạng.
"tối nay có sắm sét, chỗ cậu ở sẽ mất điện. cứ ở chỗ tôi một hôm, tôi thức cùng cậu xem hoạt hình."
tay cầm đũa của tôi dừng lại giữa không trung, một tia ấm áp hiếm hoi len lõi vào sâu tận đáy lòng này.
tôi là một đứa nhát gan, từ khi còn bé đã sợ gần hết những thứ đáng sợ trên đời. tôi sợ ma, sấm chớp và cả bóng tối, cũng đặc biệt không ngủ được vào những ngày có sấm to.
khi còn ở kí túc xá yuuei, tôi chỉ có thể ngồi cả đêm xem hoạt hình vào những hôm có sấm. điều này cũng chỉ được nhắc qua một lần khi cả lớp chơi truth or dare.
đến việc tôi thường ngốc nghếch quên xem dự báo thời tiết và thích mì ăn liền nóng hổi vào những ngày mưa, todoroki cứ như vậy mà ghi nhớ tất cả, nói không cảm động thì chính là nói dối.
tôi cùng todoroki cứ trò truyện rồi húp mì, thỉnh thoảng tôi sẽ lơ đễnh cười khanh khách vì bộ hoạt hình đang chiếu trên tv. chỉ được một lúc, tôi đã ôm gối của sofa mà ngủ mất.
tôi ít khi cảm thấy an toàn khi ở bên ai đó nhiều đến vậy, đến mức tôi có thể thoải mái ngủ bên cạnh người đó mà chẳng lo nghĩ điều gì, cũng đã lâu lắm rồi tôi không có giấc ngủ nào ngon đến thế.
...
sáng hôm sau, todoroki còn chu đáo chở tôi về đến tận nhà.
tôi bước xuống xe, gõ vào kính xe hai cái với ý kêu cậu ấy kéo của sổ xuống.
"cảm ơn cậu nhiều lắm!"
cậu ta bật ngón cái lên, rồi lục lọi trong túi áo lấy ra một tờ giấy, dặn tôi vào trong rồi mới được xem.
sau khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái, tôi tá hoả khi nhận ra nội dung bên trong tờ giấy là có ý gì.
"tôi thích cậu, đã luôn thích cậu."
có chết tôi cũng không dám nghĩ người xuất sắc như cậu ta lại thích mình, càng không nghĩ được cậu ấy lại dùng cách này để bày tỏ.
tôi cũng chẳng rõ liệu cậu ta có ý muốn tiến xa hơn hay không, hay đơn thuần chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng. cũng vì nghĩ mãi về vấn đề này, cả ngày hôm đó tôi cũng chẳng làm được việc gì cho ra hồn..
nhưng nếu todoroki thật sự muốn cùng tôi yêu đương, tôi cũng chẳng rõ bản thân nên trả lời thế nào.
cậu ta hoàn hảo đến mức vượt xa mẫu người tôi muốn ở bên cạnh.
mà người tầm thường như tôi, căn bản là không xứng với cậu ấy.
--------------------------------------------
thành thật xin lỗi mọi người vì mình đã sủi hơn cả tháng =)))) bù đắp cho các đọc giả bằng một chap ngọt ngào hơn mọi khi, mong sẽ tiếp tục được các bạn ủng hộ<3.
BẠN ĐANG ĐỌC
bnha x reader | tu me manques
Fanfiction"tim đã lạnh, tình cũng đã nhạt nhoà. vậy nên, mong người tìm được người vẫn còn nhiệt huyết với lửa tình, sống một đời hạnh phúc an yên.." fic không bám theo cốt truyện chính, nhân vật thuộc về tác giả Horikoshi Kohei