''Em xin lỗi!''
''K, không sao-''
Bạn khó khăn đứng dậy trong khi cả cơ thể tưởng như vỡ nát ra, đau khôn kể xiết khiến đầu bạn chao đảo một hồi. ''Cái gì đó'' liên tục đáp trúng bạn ban nãy thì miệng liên tục ríu rít xin lỗi, mong bạn bỏ qua. Dĩ nhiên, bạn không cảm thấy sao cả. Bởi lẽ nó chỉ là một đứa trẻ thôi, không nên nói gì nó cả.
Chú chó bên cạnh đứa trẻ liên tục kêu lên. Toru thấy vậy liền bế nó lên, rồi nói một loại ngôn ngữ gì đó mà bạn không thể hiểu được. Chú chó lại kêu thêm mấy tiếng, và phụt. Bạn lại được một phen thảng thốt khi từ một chú chó nho nhỏ, nó biến thành một bé trai dễ thương.
''... Em là Kaito.'' Cộc lốc, thằng nhóc đó nói dăm ba chữ cái rồi lập tức biến về hình dạng chú cún, bỏ mặc bạn đang đơ người ra. Toru liền lưu loát giải thích. ''Kaito phải mất bốn tiếng mỗi ngày để biến thành bạn cún siêu siêu dễ thương á!''
Bạn có chút buồn cười. Nói thật thì bạn không ngờ vẫn còn tồn tại cái loại năng lực kiểu như thế này trong cuộc sống.
Kaito ở hình dạng chú cún nhỏ lại tiếp tục kêu, tưởng như đang giận dữ vì vẻ mặt của bạn. Bạn liền ho khụ khụ vài cái, cố gắng nuốt trôi cảm giác muốn cười vào cuống họng. Hình như vậy là đủ thõa mãn Kaito, thằng bé liền lập tức nhảy xuống khỏi Toru, chạy đi đâu đó.
''Thằng bé đi đâu vậy?'' Bạn thắc mắc, sợ mình đã làm gì khiến thằng bé tức giận.
Ameigi, đứa con gái lúc nãy ngã trúng người bạn liền nhún vai, gạt bỏ ý nghĩ của bạn. ''Không có đâu Gacy, mỗi lần Kaito làm mẫu vẽ cho em trên cây xong đều như thế.''
''À...'' Tỏ vẻ như đã hiểu rồi bạn đột nhiên thấy có cái gì đó sai sai. Làm mẫu vẽ trên cây? Tức là lên trên cây đứng để vẽ? Hai đứa này không sợ ngã sao?
''Gacy có muốn đến nhà bếp không? Cháu sẽ đưa Gacy tới nhà bếp.'' Ameigi bất chợt gợi ý. Bạn tất nhiên sẽ không bỏ qua việc này. Chỉ là... bạn thấy mình đâu có già tới nỗi nó nói là ''cháu'' đâu nhỉ?
Thế là Ameigi vui vẻ dẫn bạn vào một khu nhà, mà theo bạn nói cũng có thể gọi là khá lớn. Ameigi nhiệt tình giới thiệu cho bạn về độ tuyệt vời của nơi đây. ''Ngon lắm luôn'', ''Rose nấu ăn rất giỏi'', con bé khen rất nhiều những lời như thế, mắt thì sáng ngần lên những vì sao xa xôi.
Nghe thế, bạn liền hạnh phúc mở cửa bước vào. Nếu vậy thì, hẳn sẽ là ngon lắm đây.
Và bạn phải công nhận, đó là sự thật.
Ấn tượng đầu tiên của bạn về căn bếp nhỏ này đó chính là nó vô cùng vô vùng vô cùng rực rỡ. Tại sao ư? Bởi vì đập vào mắt bạn là ba cái đầu vàng vàng rõ dễ thương, đang vui vẻ nấu ăn trong bếp. Cô gái lớn nhất mà theo bạn đoán có lẽ là Rose, vừa xào rau vừa xoay vài vòng điệu nghệ. Bên cạnh là hai bạn nhỏ cũng mang màu sắc rực rỡ tựa ánh mặt trời chăm chú nấu ăn. Bạn không chắc.... hừm, có thật sự là cả hai đều chăm chú nấu ăn không, nhưng ít nhất đứa trẻ để tóc mái hai bên là như thế. Trông nó thành thục thái khoai tây như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Còn... ừm, nói sao nhỉ? Bạn không nghĩ cậu bé có mái tóc trông như ổ rơm vàng sẽ có thể làm những công việc bếp núc. Vì nói thật... thằng bé đã khiến một mớ rau lớn vương vãi trên mặt đất.
''Hử? Người già?'' Thằng nhóc có vẻ như thiên tài nấu nướng cau mày nhìn bạn, miệng cằn nhằn mấy câu gì đó khiến bạn chỉ biết đỡ trán. Xấc xược, thật sự vô cùng xấc xược.
''A! Là Gacy ư?''
Mấy người ở đây thật kì lạ, bạn nghĩ thầm trong đầu. Không quen không biết mà đặt cho người ta một cái biệt danh làm như tên thật của người ta vậy. Song bạn cũng chỉ cất giữ suy nghĩ ấy ở trong đầu, dẫu sao thì cái biệt danh nay cũng dễ thương lắm. Bạn khá thích.
''Xin chào,'' Người duy nhất có vẻ vẫn để tâm tới sự hiện diện của bạn, đứa nhỏ có mái tóc như ổ rơm lên tiếng. ''Rất vui khi được gặp Gacy.''
Và thằng bé bắt đầu giới thiệu hai quả đầu vàng còn lại. ''Chị ấy là Rose, còn cậu này là Will. Cả hai người họ đều nấu ăn rất ngon.''
''Ồ, tuyệt thật!'' Bạn trầm trồ,c ũng chẳng biết bản thân đang khen cho có lệ hay là sự thật nữa.
''Hừ... chẳng qua chỉ là mấy món vặt vãnh thôi.'' Will quay người đi một hướng khác, miệng vẫn cứ càm ràm không thôi. Rose bên cạnh thằng bé cười khúc khích. Ameigi đang nhặt nhạnh hết mớ rau cùng Keres thì lẩm bẩm trong miệng. ''Cái cậu này, thích thì nói đi, bày đặt ngại.''
Đương nhiên, việc đứa nhóc tên Will này thích được khen, bạn thấy rõ. Ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ chiếu vào tai nó, hằn in rõ một vạch đỏ rực. Bạn cũng chỉ biết bụm miệng cười. Thật là, lâu lắm rồi bạn mới thấy có một đứa trẻ ''nghiện rồi còn ngại đấy''.
''Xin chào Gacy!''
Âm thanh cọt kẹt của khung cửa một lần nữa vang lên, khiến bạn phải quay đầu nhìn lại. Và rồi, bạn đỏ mặt. Bởi lẽ đó là người đẹp nhất bạn từng trông thấy.
Rose cười nhẹ, nói ra một cái tên mà bạn nghĩ bạn đã biết.
Psy.
YOU ARE READING
[ Tuyển ] Cậu, tớ, chúng ta.
HumorVã mấy đứa nó quá. Chú ý: Tất cả các thế giới trong câu chuyện đều không phải do tôi tạo ra, tôi chỉ đơn giản là muốn những bé con nhà mình được trải nghiệm cảm giác sống trong từng thế giới mà tôi yêu. Phần một:...