Dreamland rốt cuộc có bao nhiêu tài sản mà có thể rộng lớn tới chừng đó? Chắc chắn là rất nhiều, là số tiền mà bạn nghĩ rằng cả đời mình có cố gắng tới cỡ nào cũng không có được. Bởi lẽ không ai trên thế giới này không biết rằng thực chất trại nuôi những đứa trẻ là thuộc quyền về của ICI, một tổ chức bảo vệ và phát triển những đứa trẻ có siêu năng lực cả. Họ che chở, đùm bọc những cá thể độc nhất trên thế giới tránh khỏi những rủi ro và áp lực từ xã hội.
Bạn nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong đầu một vài thứ. ICI quả thật là giàu, giàu vô số kể.
Nhưng mà bạn không ngờ lại giàu đến mức bao nguyên cả máy bay chỉ để mình bạn tới trụ sở chính.
Nói thật ra thì bạn không nghĩ tới rằng mình có vinh dự được cái ICI kia biết đến đâu. Vì dẫu sao bạn cũng chỉ là một người bình thường, có khi là tầm thường trong thế giới rộng lớn ngoài kia mà thôi. Thế mà chẳng hiểu cơ duyên bất bình thường nào lại khiến bạn tới đây, trở thành người may mắn nhất trong số những người may mắn. Điều này khiến bạn hoang mang, chìm trong mớ bòng bong vô định. Rốt cuộc là vì lí do gì? Lại là mình cơ chứ?
''Đừng nghĩ nhiều như thế, sẽ chẳng có chuyện gì đâu.''
Bất chợt, cái thanh niên tên Keiji được cử ''đón'' bạn với mái tóc kì dị lên tiếng, nói vài lời mong xua tan phiền lo lòng bạn. Đương nhiên, sự thật thì những lời nói ấy chẳng có tác dụng nào cả, nhất là khi hai người họ hoàn toàn chẳng quen biết gì.
''Ôi, xin chào.''
Keiji dẫn bạn đến tầng thứ mười ba, vừa đi vừa nói qua loa cho bạn vài điều về nơi mà họ làm việc. Bạn gật gù, coi như đã hiểu thêm chút gì và liên tục hỏi Keiji một vài điều bạn thắc mắc. Có chăng Keiji là một người khá kiên nhẫn, ít nhất anh ta sẵn sàng trả lời cho bạn một vài câu hỏi khá vô lí.
Mất tầm hai ba phút gì đó, cả hai đứng trước một cái cửa sổ của một căn phòng đã bị khóa. Ô của được làm bằng kim loại, mang màu sơn khá nhẹ. Cạnh ô cửa sổ là một cái nút màu đỏ khó thấy tới nỗi nếu Keiji không ấn vào nó, bạn nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy được.
''Một vài giây nữa thôi nhé,'' Keiji nháy mắt, câu nói biểu lộ rõ ý sẽ không phải chờ đợi lâu.
Và đúng thật là như vậy, ô cửa ngay lập tức được kéo lên bởi một cô gái trông có vẻ khá hiền lành. Cô ta khiến bạn liên tưởng tới một chú thỏ trắng dễ thương với mái dài mượt, được uốn xoăn chút chút mong muốn sự cá tính.
''Ồ! Keiji. Thế thì chờ chút nhé.''
Keiji mỉm cười với cô nàng. ''Được chứ, Rosy.''
Bạn không biết rốt cuộc ICI nghiêm ngặt tới chừng nào nhưng coi bộ, nếu theo như những gì đang diễn ra, một là tổ chức này làm việc quá không có tổ chức, hai là do Keiji vốn dĩ được tôn trọng rất nhiều. Bằng chứng là cái cô gái tên Rosy ngay lập tức hạ cửa chào đón họ vào trong cùng với một ánh mắt... khá kì lạ nhìn bạn. Bạn cũng lờ mờ đoán ra được điều gì ấy, chắc hẳn cô ta đang mò xét xem bạn có gì đặc biệt không.
''Đi thôi,'' Keiji gọi bạn.
Anh ta tiếp tục cùng bạn đi sâu vào bên trong, một nơi khá tối tăm và lạnh lẽo. Thật đáng sợ, bạn nghĩ trong đầu. Nếu không có anh ta đi cùng chắc hẳn bạn sẽ run cầm cập vì cái sự tăm tối vô hạn của nơi này. ''Căn phòng'' chẳng khác gì một đường hầm vậy, sâu, dài một cách vô lí khiến bạn tò mò họ đã xây dựng nó bằng cách nào.
Khi chân bạn bắt đầu cảm thấy đôi chút mỏi mệt thì một vài vệt sáng xuất hiện. Càng đi thêm thì thứ ánh sáng ấy rõ dần, giống như minh chứng cho việc họ sắp gặp được người mình cần.
''Ôi chà, xin chào.''
Hết đường ống dài mờ mịt, bạn nhìn thấy một căn phòng được từ bốn bức tường đến nền nhà đều đỏ sẫm. Đỏ đến rùng rợn, lạnh lẽo. Ngay cả ánh đền cũng phát ra loại ánh sáng như vậy. Điều này khiến bạn muốn chùn bước, vì nơi đây nhìn chẳng khác nào địa ngục.
''Không cần phải lo nghĩ gì đâu.''
Keiji trấn an bạn. Nhưng ngay sau đó anh ta liền thể hiện sự vô tâm của mình bằng cách rời khỏi, để lại bạn lạc lõng một mình với cái gã... có quả đầu quái dị có khi còn hơn cả anh ta.
''Tôi là Spy, rất vui khi được gặp.''
Bằng một giọng điệu lịch thiệp, anh ta hiền hậu nhìn bạn. Điều này khiến bạn cảm thấy câu nói ''đừng nhìn mặt mà bắt hình dong'' là hoàn toàn. Anh ta chắc hẳn không phải kiểu người ngang ngạnh như quả đầu ấy, bạn nghĩ và rồi cũng chậm rãi bắt tay gã ta, mặc cho vẫn còn đâu đó sự kiêng kị.
Anh ta mời bạn ngồi xuống chiếc bàn tròn giữa căn phòng, nụ cười tao nhõ biểu lộ ý muốn cùng bạn ''pha trà đàm đạo'' gì đó. Bạn tất nhiên không thể từ chối, bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh ta liền tỏ ra vui vẻ, pha trà này nọ cho bạn. Mùi trà phảng phất trong không khí, ép buộc bạn tỉnh táo cho dù tim đập tình thịch khiến bạn cảm thấy mệt nhọc từ nãy tới giờ.
''... Tại sao... ừ, tôi khá thắc mắc tại sao lại mời tôi tới đây?''
''Ồ,'' Dửng dưng nhún vai, anh ta cười khúc khích. ''Việc này có chút khó nói, có lẽ nên để cậu chủ của tôi giải thích thì hơn.''
YOU ARE READING
[ Tuyển ] Cậu, tớ, chúng ta.
HumorVã mấy đứa nó quá. Chú ý: Tất cả các thế giới trong câu chuyện đều không phải do tôi tạo ra, tôi chỉ đơn giản là muốn những bé con nhà mình được trải nghiệm cảm giác sống trong từng thế giới mà tôi yêu. Phần một:...