=))))) hơn 200k chữ cho bộ này, dài vch nhưng thấy bảo H rất đáng đồng tiền bát gạo lun
**********
Tên gốc: Sơn Thôn Ái Tình
Tác giả: Tham Chủ Hoan
Edit: Corgi
Thể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, 1v1, có thịt, HE.
số chương: 88 chương + 4 phiên ngoại
Văn án:
Câu chuyện về hai thiếu niên nào đó, gặp nhau nơi thôn quê, mơ mơ màng màng cùng nhau viết nên chuyện xưa.
Bối cảnh: Thôn nhỏ phía Bắc hơn hai mươi năm về trước.
CP: Mã Quần Diệu (Công) x Lâm Y Khải ( Thụ).
Trích đoạn (chương 1):
Mã Quần Diệu cực kỳ thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương, nhưng cách thích của hắn không giống người khác. Người khác nhìn thấy gà con thì nâng niu vuốt ve, hắn lại là hung hăng mà vỗ gà nhỏ, vỗ cho gà con phải kêu chiếp chiếp, lông tơ trên đầu cũng trọc lốc.
Cho nên giờ phút này, đối mặt với Lâm Y Khải như một chú gà con, Mã Quần Diệu cũng muốn làm cho cậu kêu chiếp chiếp.
Lâm Y Khải 14 tuổi trải qua biến cố lớn đầu tiên trong cuộc đời của mình, bố cậu mất. Mẹ Lâm nghĩ cậu vẫn còn nhỏ, cũng không nói rõ nguyên nhân bố cậu mất. Nhưng Lâm Y Khải vẫn biết, bố cậu vì uống rượu quá nhiều mà chết, hàng xóm đều nói như vậy.
Không còn bố Lâm, mẹ Lâm một mình không cách nào chăm sóc cậu được. Cô còn bận làm thuê kiếm tiền, với cả chi tiêu ăn uống trong thành phố thường rất lớn, cô quyết định đưa Lâm Y Khải về nhà bà ngoại là tốt nhất.
Vì vậy, mùa xuân năm 14 tuổi, Lâm Y Khải bị mẹ đuổi về nhà bà ngoại, ở trong một thôn quê xa lạ.
Trước kia lúc bố Lâm còn sống, bà ngoại không thích ông, đối với việc mẹ Lâm gả cho ông vẫn luôn không hài lòng, nên mấy năm nay mẹ Lâm ít khi mang Lâm Y Khải về quê.
Nhưng bà ngoại vẫn rất yêu thương Lâm Y Khải, thỉnh thoảng còn cho cậu ít nhiều tiền tiêu vặt. Phải biết rằng, bà ngoại là người cho dù mùa hè có nóng đến mấy cũng chẳng bỏ ra một hào để mua kem.
Ông ngoại mất sớm, bà ngoại một mình sống trong căn nhà gạch nhỏ. Nhà có hai phòng, phòng lớn dùng làm phòng ngủ, bên trong có một chiếc giường đất chiếm hơn nửa diện tích, còn có tủ đồ với mấy thứ linh tinh. Còn phòng nhỏ hơn làm nhà bếp, một chiếc nồi sắt lớn trên bếp đất, củi chất đống ở một góc. Kết cấu cũng giống như những căn nhà khác trong thôn.
Lâm Y Khải lúc mới đến không thích ứng nổi. Thôn nhỏ không sạch sẽ như thành phố, người trong thôn ăn nói thô tục. Buổi tối chẳng có đèn đường, xung quanh tối hù thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa.
Chẳng có cái gì để giải trí, thôn nằm dựa lưng vào ngọn núi nhỏ, trẻ con không có việc gì thường thích chạy lên núi chơi. Lâm Y Khải không hiểu nổi trên núi thì có gì hay mà chơi, nghe bà ngoại nói trên núi ngoại trừ ruộng thì còn một cái nghĩa trang.
Trở lại thành phố là điều không thể, mẹ Lâm hứa sẽ chăm chỉ về thăm để cậu an tâm ở đây đi học.
Cách thôn không xa có một thị trấn, đạp xe khoảng nửa giờ sẽ đến. Trấn nhỏ cũng không phát triển lắm, nhưng lớn hơn thôn nhiều. Lâm Y Khải tiếp tục học lớp bảy ở đây, trẻ con của mấy thôn xung quanh đều học ở trường này, nhưng học sinh cả trường vẫn không được bao nhiêu người, ít nhất không thể so với thành phố.