Mục lục 80% đều gắn tag H =)))))))
Kẹp
Editor: Lin
Số chương: 17c + 3ntChuyện tình yêu giữa Lâm Y Khải cùng với Mã Quần Diệu mọi người đề cảm thấy là do Mã Quần Diệu ép buộc,
Nhưng có bao giờ bọn họ nghĩ ngược lại là Lâm Y Khải tự nguyện thì sao?
------oOo------
Đã là giữa trưa, rèm của sổ trong nhà kéo kín, không có một tia sáng chiếu vào.
Cửa phòng ngủ được mở ra, có người cố gắng nhẹ chân bước vào, thanh niên nằm trên giường khẽ cau mày, cọ lên gối lại tiếp tục ngủ.
Người đứng cạnh cười khẽ cười, trong mắt tràn ngập dịu dàng, anh ngồi xuống cạnh mép giường, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của thanh niên.
Lâm Y Khải vừa mở mắt đã thấy gương mặt đẹp trai của Mã Quần Diệu, cậu còn chưa tỉnh ngủ đã dang hai tay, ôm lấy cổ Mã Quần Diệu: "Anh về rồi."
Mã Quần Diệu hôn lên trán Lâm Y Khải một cái, tay vò mái tóc cậu: "Chờ lâu lắm không?"
Lâm Y Khải dựa lên vai Mã Quần Diệu, lắc đầu: "Không có, vừa dậy đã thấy anh."
"Ngủ lâu vậy sao?"
Lâm Y Khải cười, hôn chụt lên gò má anh, rời khỏi vòng ôm của anh: "Vì tối qua mệt quá."
Chăn trượt sang một bên, thanh niên ngồi trên giường chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng lớn, xương quai xanh tinh xảo lộ ra, thắt lưng uốn cong là có thể nhìn thấy lồng ngực, xuống nữa là quần lót trắng tinh. Trên người Lâm Y Khải có dấu hôn, trên cổ còn nhiều hơn nữa, ngón tay cậu lướt qua cần cổ, mơ màng cười, bộ dạng kia lại mang một vẻ quyến rũ không ngờ.
Cổ họng Mã Quần Diệu di chuyển, anh ôm lấy gáy Lâm Y Khải, lại ôm cậu vào lòng lần nữa. Lâm Y Khải như người không xương ngã lên người anh, tay đặt lên bắp đùi Mã Quần Diệu ngồi dậy, ngón tay còn như vô ý di chuyển.
Mã Quần Diệu đè cổ tay cậu lại, cúi đầu áp lên trán cậu: "Làm gì vậy?"
Lâm Y Khải vô tội chớp mắt, lông mi quét lên mặt Mã Quần Diệu, chút ngứa ngáy lập tức chọc vào tim.
Mã Quần Diệu nắm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn một cái: "Bé hư."
Lúc Lâm Y Khải xuống giường không cẩn thận đá dây xích xuống, cậu hơi khom người, ngón chân di chuyển, tay chống lên mép giường, áo ngủ trượt xuống lộ ra nửa bên vai.
Mã Quần Diệu đi vào phòng khách xách hộp cơm quay lại, vào cửa đã thấy một màn như vậy, anh đến bên giường vuốt ve gò má Lâm Y Khải, lại gõ lên chóp mũi cậu một cái: "Sau này ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không bị phạt."
Lâm Y Khải nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay anh: "Em không ngoan sao?"
Mã Quần Diệu hài lòng cười: "Rất ngoan."
Hai người ngồi bên giường ăn cơm, Lâm Y Khải chỉ cần chờ cơm đưa tới, há miệng ra là được rồi.
Thấy mình đã ăn xong một hộp cơm, Lâm Y Khải nói: "Em no rồi."